Chap 8: Xin hãy thứ tha
Nếu nước mắt xoá nhoà tất cả
Thì suốt đời em để lệ tuôn rơi
Em không muốn làm tim ai buốt giá
Nhưng tim em đã hoá đá mất rồi......
............................
Trong trái tim anh
Em là tạm thời hay vĩnh viễn?
Tiếng đánh nhau chan chát như muốn nhuốm đỏ cả 1 không gian. Chính xác hơn không phải là đánh nhau mà là nhiều người đánh 1 người. Mẫn Thạc nằm đó, cắn răng chịu đựng từng đòn gián xuống. Những cú đá thúc mạnh vào bụng, vào chân khiến cậu tưởng mình như sắp chết. Rốt cuộc vì sao lại ra như thế này? Cậu thực sự là có lỗi sao? Lỗi vì đã làm Xán Liệt rung động?
-CẬU PHẢI TRẢ GIÁ, MẪN À! CẬU NGHĨ CẬU XỨNG ĐÁNG VỚI XÁN LIỆT SAO? NGOÀI TÔI RA KHÔNG AI ĐƯỢC QUYỀN Ở BÊN ANH TA. CẬU ĐANG GIÁN TIẾP PHÁ HOẠI KẾ HOẠCH CỦA TÔI ĐÓ!!!
Kế hoạch à
Kế hoạch gì?
Mẫn Thạc thực sự không hiểu. Máu ra quá nhiều khiến tai cậu mỗi lúc ù đi, cỉ còn nghe loáng thoáng giọng nói của Bạch Nhi rồi ngất. Bạch Nhi thấy cậu ngất thì cũng không muốn lưu lại, vội vàng bỏ đi, tiếng bước chân như chứa đựng 1 âu lo, toan tính. Mẫn Thạc nằm đó, dường như sẽ không có ai đến bên cậu, máu le6ng láng trên nền xi măng của nhà xe. Cậu tuyệt vọng. Cậu không còn khóc được nữa rồi. Bảo cậu tránh xa Xán Liệt sao? Cậu không làm được. Vì có lẽ....đã yêu hắn quá nhiều, đến nỗi không cách nào vứt bỏ được.
Không khống chế được bản thân mà chìm đắm
Tình yêu là thuốc độc
Khi ở bên sẽ đau khổ
Và khi ra đi sẽ càng đau khổ gấp vạn lần...
Không có ai bên cạnh. Dường như chỉ cần cử động thì thân thể này sẽ trở thành cát bụi, mãi mãi biến mất vào hư vô. Bỗng 1 bàn tay chạm nhẹ vào đôi má đỏ của Mẫn Thạc, cậu muốn hỏi là ai, nhưng cơ thể không cho phép cậu làm vậy. Không có tiếng trả lời, người nọ bèn luồn tay qua gối của cậu và bế lên. Cậu không còn cảm giác gì nữa, nhưng bóng ảnh trước mắt vừa mịt mờ lại vừa rõ ràng, lồng ngực ấp áp, nghe cả tiếng tim đập mạnh do chạy nhanh.
[Rốt cuộc là ai? Là ai đang bế tôi? Có phải lại muốn hành hạ tôi không?]
Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình nằm trên 1 cái giường trắng, xung quanh toàn dụng cụ y tế, nước biển, và hơn hết là tràn ngập mùi thuốc khử trùng mà cậu ghét nhất. Có lẽ là bệnh viện. Nhưng tại sao cậu lại ở đây? Là ai đã đưa cậu đến? Cậu thử cử động, ngay lập tức cả thân thể truyền đến 1 cảm giác đau buốt, khiến cậu chịu không được mà phải nằm im.
-Đừng cử động! Cả người cậu may mà chỉ bị chấn thương và xay xát nhẹ, không thì tiêu đời rồi.
1 giọng nam trong trẻo cất lên. Mẫn Thạc nghiêng đầu nhìn, là 1 người con trai có nét như con gái, đôi mắt to, ngời sáng như pha lê, khuôn mặt cân đối cùng làn da trắng sữa. Quả thật là xinh đẹp a!
-Anh... đã đưa tôi....đến đây à?
-Ừ, thấy cậu như vậy chẳng lẽ bỏ mặc?!
Nói rồi người nọ nhẹ nhàng bước đến bên giường, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi nở nụ cười hiền hoà ấm áp. Từ trước tới nay, ngoài chị hai ra, chưa từng có ai cười với cậu như vậy. 1 nụ cười chân thành thực sự.
-Tôi tên Lộc Hàm, 24 tuổi. Là đối tác của Phác thị. Hôm kia thấy cậu bị thương nằm ở nhà xe, thấy tội nghiệp thì đưa cậu đến đây. Cũng hôn mê 2 ngày rồi. Bị ai đánh à?
Cậu im lặng. Chẳng lẽ lại nói với 1 người không quen biết, hơn nữa còn là đối tác của Xán Liệt biết rằng bị người tình của chồng đánh?! Lộc Hàm thấy cậu không nói, cũng không muốn dò hỏi, lập tức chuyển chủ đề.
-Cậu tên gì? Làm gì ở Phác thị?
-Tôi...tên Kim Mẫn Thạc, là...làm ở phòng tài vụ.
-Tôi có biết cậu. Cậu là phó giám đốc Kim thị phải không? Nhưng sao lại đến Phác thị làm việc? Lại còn là 1 công việc tầm thường?
-À...tôi là..vợ của Xán Liệt.
-Vợ á? Tên nhóc xấc láo đó mà là chồng cậu á? VIệc cậu bị đánh đưa đến bệnh viện toàn Phác thị giờ ai cũng biết, các nhân viên lớn nhỏ trong công ty đều đến thăm, vậy mà 2 hôm nay đến ngay cậu ta ngay cả bóng dáng cũng chẳng thấy. Chồng kiểu gì vậy?
-Um...chỉ là..kết hôn tài chính...mà thôi. Chỉ là trên danh nghĩa. Cậu ấy...cũng có bạn gái mà...-Nói đến đây, trong tim Mẫn Thạc trào lên sự đau đớn.
-Lại là kết hôn tài chính. Cái xã hội này ngày càng đổ đốn rồi. Không có tình yêu cũng bắt ép phải lấy nhau, cha mẹ các cậu nghĩ gì vậy?
-Chỉ.....chỉ có tôi ...là yêu cậu ấy thôi.
Thực sự thì không kìm được nữa rồi. Nước mắt đã lăn dài trên khoé mi, chảy dài xuống chiếc gối trắng. Sự thật dù phũ phàng đến mấy cũng là sự thật. Tình yêu cậu dành cho Xán Liệt, cậu không thể chối bỏ, lại càng không thể phủ nhận.
Đợi chờ là hạnh phúc?
Hay là kết thúc của niềm tin?
Yêu mến là thứ tha?
Hay là nhạt nhoà trong im lặng?
Bản thân cậu có thực sự chịu đựng được hay không, cậu không thể biết rõ. Nhưng trái tim cậu có hình bóng của ai, cậu lại không thể không yêu. Xán Liệt, đem đến cho cậu niềm tin, rồi lại vô tình vứt bỏ. Đến tột cùng là cậu vẫn không hiểu, vì sao lại không thể rời hắn mà đi? Vì cậu không đủ dũng khí bước đi? Hay bởi vì cậu còn lưu luyến?
Một tình cảm đã qua, không thể níu giữ được. Nhưng tình cảm hiện tại, bằng mọi giá không được để vụt mất khỏi tầm tay. Thấm màu đau thương, nhưng chất chứa bao hoài niệm. Một tình yêu là bóng mờ trong lối nhỏ, tình yêu còn lại là kỷ niệm xót xa. Níu giữ cái gì, bản thân không biết; níu giữ ai, tim lại không hay. Tuy là yêu, nhưng linh hồn đã không còn là 1. Buông tay, phải chăng là lựa chọn cuối cùng?
......
-Đừng khóc. Kim Mẫn Thạc đừng khóc.
Lộc Hàm ôm chặt Mẫn Thạc vào lòng. Cậu cảm giác được yêu thương, cậu nhận được hơi ấm từ 1 người đàn ông xa lạ. Cậu không khóc nữa, chỉ để mặc người đó ôm rồi vỗ về. Chưa bao giờ cậu được hạnh phúc như vậy. Nhưng có lẽ hạnh phúc không bao giờ trọn vẹn, 1 bóng người bước vào phòng, kéo cậu ra khỏi người Lộc Hàm rồi vung cho 1 cú tát
CHÁT!!
-CẬU LÀM GÌ VẬY?!
Lộc Hàm hét lên. Nhưng Xán Liệt không để tâm, nhất nhất chất vấn Mẫn Thạc.
-Kim Mẫn Thạc, cậu quá đáng rồi đó. Nhập viện, cuối cùng lại đi ôm 1 thằng con trai khác. Cậu coi tôi đã chết rồi à?
-Xán..Liệt, thực..thực sự không phải như vậy...
-ĐỪNG GỌI TÊN TÔI! THỰC SỰ RẤT DƠ BẨN. CẬU CÒN DÁM NÓI SAO? BẮT TẬN MẶT RỒI VẪN CÒN THANH MINH?
-Thực..thực sự là...không phải...xin hãy tin tớ...
[Xán Liệt, em cầu xin anh, xin anh hãy tin em! Cần xin anh mà!]
-THỨ TI TIỆN NHƯ CẬU CÓ THỂ LÀM TÔI TIN? UỔNG CÔNG ĐẾN THĂM CẬU! DƠ BẨN, HÈN HẠ!
Nói rồi bỏ đi 1 nước. Mẫn Thạc mặt cúi gằm, nước mắt rơi lã chã. Khuôn mặt đỏ bừng, mắt cũng đỏ lên, cuối cùng gào to
-TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO LẠI KHÔNG TIN EM?? XÁN LIỆT, RỐT CUỘC LÀ VÌ SAO? VÌ SAO?
Cậu gào lên rồi ngất đi, vẫn mê sảng gọi tên hắn, nước mắt vẫn cứ rơi... " Xán Liệt, vì sao lại không tin em? Xin hãy tin em. Cầu xin anh, làm ơn, hãy tin em đi mà"...
Cậu có phải vì quá si tình?
Đến độ đánh mất cả tự tôn của bản thân mà dấn sâu vào tình ái
Người không yêu cậu
Lại khiến cậu khổ tâm
Gào thét trong vô vọng
Để rồi cay đắng luôn là cậu mang theo
Ngày xưa cậu đã từng đọc 1 câu nói " Trên đời này, bất trị nhất là trái tim. Trái tim của mình, nhưng lại đập loạn nhịp vì người khác". Cậu đã nghĩ rằng trên đời này có ai có thể đánh cắp trái tim cậu? Nhưng cuối cùng cũng có. Nhưng người đó không trân quý trái tim này, mà từng khoảng khắc, từng phút giây đều làm nó đau đớn không ngừng, luôn làm nó rỉ máu và xót xa... Cậu hận hắn? Cậu không thể. Vì cậu còn nợ hắn quá nhiều, đem cả cuộc đời này ra đền bù cho hắn cũng không đủ....Cậu phải làm sao? phải làm sao đây?
-Em thật kiên cường đó Tiểu Thạc à! Nếu gặp em sớm hơn, có lẽ em đã thuộc về tôi rồi!
Lộc Hàm nhẹ nhàng đặt Mẫn Thạc nằm xuống, lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc nâu mềm mại của cậu mà thì thầm. 1 con người đáng yêu kiên cường như thế này lại phải chịu đựng khổ đau, thực sự là tàn nhẫn a! Đột nhiên anh muốn....thực sự rất muốn che chở cho con người bé nhỏ này.
-Em đúng là 1 thiên thần. Từ nay Lộc Hàm này nguyện sẽ bảo vệ cho em. Tiểu Thạc à, anh...dường như...đã thích em mất rồi...
.............................
Hôm nay là ngày ra viện, nhằm ngay buổi tối. Dù những vết thương đã khỏi nhưng nội thương thì vẫn chưa, vẫn còn đang phục hồi. Lộc Hàm đưa Mẫn Thạc về, trên đường còn nói chuyện thuyên huyên cho cậu đỡ buồn. Thực sự là người tốt nha! Đã lâu lắm rồi, cậu không được cười nói thoải mái, có được cảm giác bình yêu như lúc này. Cậu nợ Lộc Hàm 1 lời cảm ơn, nợ nhìu. Nhưng cậu vẫn cảm thấy vui, vì ít ra còn có 1 người quan tâm điến cậu. Từng bị ai kia coi như cỏ rác, không ngờ bây giờ lại có được sự đối đãi, yêu chiều, quả thật là hạnh phúc!
-Um..đến nhà rồi. Cám ơn anh.
-Có gì phải cám ơn. Bạn bè mà. Lần sau mời tôi 1 bữa là được rồi Tiểu Thạc à! Vào nhà đi, sương đêm không tốt cho cậu đâu.
-Vâng, chuyện nhỏ mà. Tạm biệt anh.
Cậu bước xuống xe và đi vào nhà. Người hầu thấy cậu thì vội vàng ra đón, có người còn khóc sướt mướt. Mấy hôm nay ở bệnh viện, các nhân viên phòng tài vụ, người giúp việc trong nhà, cả Thế Huân cũng đến thăm cậu. Chị hai vì sang Mỹ điều hành công ty chi nhánh của Kim thị mà không về được, nói là ngày mai sẽ về, còn ngồi thuyên huyên dặn dò cậu nhiều thứ khiến cậu rất vui. Ai cũng quan tâm, duy chỉ có hắn, đến gặp cậu, tặng cậu 1 cái tát kèm theo sự nghi ngờ rồi bỏ về. Nhớ đến đã làm cậu thấy đau đầu. Cậu bước vào phòng khách. Cả phòng mở đèn sáng trưng. Cậu không thấy ai nên lên phòng, bảo người làm xách đồ hộ. Vừa mở cửa, đầu choáng váng ngay lập tức khi thấy Xán Liệt d0ang ngồi trên bàn làm việc cạnh cửa sổ. Người hầu khép nép xách đồ để cạnh tủ rồi rời đi. Cậu hít 1 hơi thật sâu, tiến lại gần hắn
-Chào anh. Em...em đã về...
Hắn vẫn lặng im không nói. Trầm mặc. Cậu cắn môi, quay lưng rời đi. Vừa quay lại, tay bỗng nhiên bị nắm chặt..
HUỴCH!
Xán Liệt lôi cậu vứt lên giường như vứt 1 món đồ chơi làm cơ thể đau buốt. Cậu sợ hãi nhích lùi về phía sau, nhưng Xán Liệt không cho cậu làm vậy, nằm thượng lên trên cậu.
-Đi về cùng gã kia vui lắm phải không? Mặt vẫn còn tí tởn.
-K...không có...mà. Em...xin lỗi...
-Cậu có tư cách xin lỗi?
Hắn gằn từng tiếng, rồi dùng cà vạt trói tay cậu lại. Cậu hết hồn giãy giụa, nhưng bắt gặp ánh mắt đục ngầu của hắn, cậu không nén nổi sợ hãi. Hắn cầm trên bàn 1 chiếc bút đưa lên trước mặt cậu, rồi điềm đạm nói
-Cậu thích hắn rồi phải không? Lại còn ôm, cậu coi tôi chẳng là cái thá gì trong mắt cậu chứ gì?
-Kh...không có..!! Em...em thực sự k..không
-Vậy tôi sẽ biến cậu thành vật sở hữu của tôi suốt đời.
Hắn lạnh lùng lột sạch quần áo của cậu ra, để lộ cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp và mỹ lệ dù rằng vết tích bị đánh vẫn còn.
-Xin...xin hãy dừng lại...đi mà!! hức hức
-Im đi! Nước mắt cuả cậu không còn giá trị nữa đâu.
KHông còn giá trị? Tức là đã từng có giá trị? Nước mắt của cậu đã từng có giá trị sao? 1 giọt nước mắt cũng đủ làm cậu đau đến tận đáy con tim, vẫn có giá trị sao? Nhưng đó là lúc trước. Bây giờ thì đã như hắn nói, nước mắt của cậu đã khôn còn giá trị nữa rồi.
Hắn đè cậu xuống, đưa chiếc bút lên hỏi
-Cậu biết thứ này không? Kim Mẫn Thạc?
Khúc dạo đầu hoàn hảo, chuẩn bị cho 1 đợt tra tấn. Nhưng Mẫn Thạc tất nhiên không nhìn nó, vì đó là 1 cây bút nhọn, và hơn nữa, cậu bị mắc chứng bệnh sợ vật nhọn* bẩm sinh mà chỉ có cha mẹ, chị hai và Thế Huân biết.
(* chứng sợ vật nhọn hay còn gọi là Trypanophobia, là chứng bệnh mả người mắc bệnh sợ những vật nhọn như đầu viết máy, bút chì, cạnh bàn hoặc đinh trên tường,... Khi người bệnh tiếp xúc với những thứ này sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi, người co giật và khó thở)
-Em....em không biết ! Xin hãy tha thứ cho em! Phác Xán Liệt! Em...biết lỗi rồi. Em sai rồi!! Th..tha cho em!! Xin anh! tha thứ...cho em...
Cậu nhắm mắt, miệng vẫn nức nở, tha thiết cầu xin. Nhưng hắn lờ đi câu nói của cậu, miệng đưa đến bên tai cậu thì thầm
-Kim Mẫn Thạc, chiếc bút xăm mini này sẽ đánh dấu sở hữu của tôi lên cậu. Vĩnh viễn không bao giờ xoá được, cả đời chỉ là vật sở hữu của Phác xán Liệt này mà thôi...
-Xán Liệt!! Em có lỗi!! Em sai rồi!!! Xin anh!! Đưa nó đi chỗ khác đi!
Hắn tách hai chân cậu ra, giữa tiếng gào thét của cậu, động tác cường quyền dứt khoát, không 1 tiếng đáp trả, đưa đầu bút nhọn ấn mạnh vào bắp đùi hồng hào trắng nõn của cậu, mạnh bạo biết lên chữ "Xán". Từng đường bút xuyên qua da thịt, đau đến tận tâm can, hằn lên cơ thể cậu 1 sự nhục nhã và tủi nhục khôn cùng...
-A!A!AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! - Mẫn Thạc kêu lên thảm thiết trong làn nước mắt, bi thương và thống khổ tột cùng, tiếng la thê lương, đau đớn vang vọng như muốn xé tan 1 mảng trời đêm...
Cậu bắt đầu thấy khó thở, tim đập liên hồi. Đến rồi. Chứng bệnh đó đã đến. Cậu nghe thấy mình khóc, nghe thấy hơi thở nặng nhọc như có thể tắt ngúm bất cứ lúc nào, cảm nhận được cơn đau từ dưới đùi truyền lên não bộ... Cậu ngất đi.
Đau quá
Thực sự đáng sợ
Giống như hình phạt ngày xưa của cha
Cậu đau
[Tại sao ai cũng đối xử với tôi như vậy? Rốt cuộc tôi đã sai điều gì?]
Đừng đợi em khóc
Mới biết em đau
Đừng đợi em ra đi
Mới biết em đã từng tồn tại...
Hạnh phúc là thứ đi vay
và chia tay là cái giá phải trả
Người yêu thì quá dễ để có
Còn hạnh phúc thì quá khó để tìm....
[Rốt cuộc tôi vì cái gì mà đau khổ? Xin ông trời, xin hãy cho tôi biết: Vì sao tôi lại yêu người?]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro