Chap 9: Mưa trong tim

Sự phản bội

Mà ta nhận được hôm nay

Không phải do ta ngu ngốc hay không tốt

Mà là vì....

Ta đã quá tốt với những thứ chẳng xứng đáng với mình....

..........................

Cần một khoảng lặng

Để tìm chút bình yên...đã trao người

Xán Liệt cúi đầu nhìn kỹ khuôn mặt của Mẫn Thạc, vẫn như ngày nào, một nét ngây thơ, thanh khiết như sương mai. Hắn không biết rốt cuộc là mình bị cái gì, nhưng từng hơi thở từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu lúc này trông rất quyến rũ và say mê, làm hắn vô thức mà cúi xuống hôn cậu. Chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng hắn cảm nhận được hơi thở của cậu đang dần trở nên nặng nhọc, mặt đỏ lên, tim cũng đập dồn dập như bị bệnh. Hắn lập tức gọi người hầu kêu xe cấp cứu, còn mình thì khoác áo cho Mẫn Thạc rồi bế cậu đi xuống nhà. Hắn không biết tại sao mình lại cảm thấy lo lắng cho cậu, dù rằng hắn hận cậu rất nhiều...

Hắn đang dần tha thứ cho cậu?

Hắn yêu cậu?

Trong đầu Xán Liệt hiện lên rất nhiều câu hỏi kèm theo nỗi băng khoăn không dứt. Tiếng xe cấp cứu đã ở trước cổng, hắn ôm cậu chạy nhanh ra xe rồi cùng đến bệnh viện.

-Cậu ấy bị làm sao vậy?

-Tôi không biết

-Anh có quan hệ thế nào với bệnh nhân?

-TẠI SAO LẠI HỎI NHIỀU NHƯ VẬY? KHÔNG MUỐN CHẾT THÌ CÂM MỒM LẠI NGAY!

Bác sĩ trên xe hoảng hốt, vội vàng im lặng, xe cũng chạy nhanh hơn. Đến bệnh viện, Mẫn Thạc được bác sĩ và y tá đưa lên xe đẩy đẩy đến phòng cấp cứu. Hắn cũng đi theo nhưng bị chặn lại, đành ngồi ở ngoài.

-Xin lỗi! Anh không thể vào.

1 bác sĩ ngăn hắn lại, bắt buộc phải ngồi ở ngoài. Hắn không còn sự lựa chọn nào khác mà phải vâng lời. Ngồi trước phòng cấp cứu, trong đầu hắn hiện lên một mớ hỗn độn, lần đầu trong đời, hắn cảm thấy bồn chồn và lo lắng vì một người. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, điện thoại chợt ren lên, một số kèm theo dòng chữ : Chị hai. Chị hai hắn gọi? Không đúng. Số chị hai không phải như thế này. Có lẽ vội quá mà hắn đã lấy nhầm điện thoại của cậu. Hắn chần chừ rồi nghe máy

-Alo, Mẫn nhi à! Chị về sắp đến nhà em rồi nè! Em có nhà không?

-Tôi không phải Mẫn Thạc, cậu ta...đang ở bệnh viện.

Chu Nghiên lặng người, tim có cảm giác như ngừng đập, tay run run, siết chặt lấy điện thoại như muốn bóp nát nó ra ngay tức khắc. Chị hai của Mẫn Thạc - Kim Chu Nghiên, tổng giám đốc Kim thị chi nhánh Mỹ. Cô là người quan tâm Mẫn Thạc nhất nhà, nhưng vì lấy chồng nên phải chuyển đến sống ở Mỹ. Cô lần này về sớm, vì biết tin Mẫn Thạc xuất viện, liền tức tốc bay về thăm. Không ngờ lại nghe được tin này...

-Cậu...cậu nói gì? Em tôi đang ở đâu?

-Kim Mẫn Thạc đang ở bệnh viện xxx, đang cấp cứu.

-CẬU LÀ AI? TẠI SAO EM TÔI LẠI....

-Tôi là Phác Xán Liệt, là chồng của cậu ta...

Chu Nghiên nghiếng răng, vội vàng giục tài xế đến bệnh viện xxx ngay lập tức. Phác Xán Liệt, cô biết hắn, vốn là đứa đã làm em cô dành hết tình cảm rồi làm nó đau khổ, giờ lại làm chồng nó. Trong suốt thời gian cô đi Mỹ, cha mẹ lại sắp xếp hôn nhân tài chính cho Mẫn Thạc? Không còn nghi ngờ gì nữa. Bây giờ cô chỉ muốn chạy ngay về nhà hỏi cha mẹ cho ra lẽ.

-KHỐN NẠN!

Cô chửi bâng quơ. Mắt trừng lên, đục ngầu, hai tay siết chặt lấy ghế ngồi. Trước khi hỏi cha mẹ, có lẽ cô nên " diện kiến" thằng em rể của mình trước đã. Xe dừng lại trước bệnh viện. Cô lập tức xuống xe rồi đi thẳng đến phòng cấp cứu, đến nơi thì đã thấy Xán Liệt ngồi đó, ngước mặt lên nhìn mình, vẻ cao ngạo và khinh thường. Chu Nghiên ghét nhất ánh mắt đó, cô chỉ hận mình không thể nhào tới móc mắt hắn ra.

-Mẫn Thạc bị làm sao?

-Không biết!

-MÀY NÓI TỪ KHÔNG BIẾT DỄ NGHE QUÁ NHỈ? EM TAO LÀ VỢ MÀY MÀ MÀY CÒN KHÔNG BIẾT THÌ MÀY BIẾT CÁI CHÓ GÌ HẢ? NÓI! RỐT CUỘC EM TAO BỊ LÀM SAO?

Cô thực sự bị kích động, nắm lấy cổ áo hắn xách lên rồi gào to. Nhưng hắn lại phớt lờ cậu nói của cô, gạt tay cô ra rồi trở về chỗ ngồi, tiếp tục vẻ mặt đăm chiêu. Ngay sau đó, bác sĩ bước ra.

-Ai là người nhà bệnh nhân?

-Là tôi. Em tôi bị sao vậy bác sĩ?

-Cậu ấy đã tỉnh lại rồi. Nhưng em cô bị kích động do tiếp xúc với vật nhọn. Cậu ấy bị mắc bệnh sợ vật nhọn bẩm sinh, cô không biết sao?

-Tôi biết! Và tôi đã không cho nó tiếp xúc với bất kỳ vật nhọn nào.

Cuộc trò chuyện của bác sĩ và Chu Nghiên như đánh 1 nhát vào đầu Xán Liệt. Mẫn Thạc sợ vật nhọn? Chẳng lẽ....

-MẪN THẠC, CẬU TA BỊ MẮC BỆNH SỢ VẬT NHỌN SAO?

-Đ...đúng vậy. Đây là bị bẩm sinh, cũng có thể là do di chứng. Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng hồi sức. Mời cô đến đóng viện phí.

Hắn cảm nhận được tai mình ù lên, hoa mắt. Mẫn Thạc bị sợ vật nhọn, nên tối hôm qua mới ra sức khóc lóc, cầu xin hắn đừng xăm lên người cậu? Là sợ vật nhọn sao? Tại sao cậu lại không nói cho hắn biết? Rốt cuộc lại chịu đựng để hắn xăm lên, rồi lại ngã bệnh?

Cậu đã rất đau

Cậu đã rất sợ hãi

Nhưng cậu lại mặc hắn chà đạp thân thể

Rốt cuộc là vì sao?

Hắn không hiểu

Tại sao lại không nói cho hắn biết?

-Mày nói xem! Rốt cuộc em tao bị như vậy là tại mày có phải không? NÓI! TẠI MÀY CÓ PHẢI KHÔNG?

Hắn không trả lời, vì trong đầu hắn đang suy nghĩ về cậu. Hắn thấy hối hận. Hắn muốn xin lỗi cậu. Nhưng....Chu Nghiên lập tức buông tay rồi theo bác sĩ đến tiếp tân đóng phí rồi đến phòng hồi sức, để hắn ở lại với vẻ mặt thất thần.

-Thằng khốn! Mẫn nhi tỉnh tại, bà sẽ hỏi tội mày! thằng khốn! thằng ch*! Phác Xán Liệt, nếu Mẫn nhi có chuyện gì, bà sẽ làm cho mày sống không bằng chết!

Suốt đường đi đến phòng hồi sức, Chu Nghiên không ngừng chửi rủa Xán Liệt. Mẫn Thạc là đứa em bé bỏng mà cô yêu thương nhất, vậy mà hắn nỡ lòng nào làm cậu ra như vầy. Chu Nghiên tính tình hoà hợp, vui vẻ, lại thẳng thắng, không hay cộc cằn, nhưng một khi đã nổi giận thì chuyện gì cũng dám làm, lời nào cũng dám nói, thần thái đáng sợ kinh người. Chu Nghiên mang nét xinh đẹp và trẻ trung, hơn nữa còn vô cùng quyến rũ, thông minh và am tường về kinh doanh. Cô cũng bị cha mẹ ép vào cuộc hôn nhân không tình yêu cùng một người đàn ông xa lạ, nhưng cuối cùng cũng đã ly dị, đường ai nấy đi. Cô căm ghét kết hôn tài chính, vốn không muốn Mẫn Thạc dính vào, không ngờ cha mẹ cô lại vì một chút lợi nhuận mà ép gả em cô cho tên hỗn đản hà họ Phác này, thực sự là làm máu nóng của cô bốc lên đến tận đỉnh đầu.

Vừa đến phòng hồi sức, cô thấy Mẫn Thạc ngồi đó mà không nén nổi vui mừng, chạy nhào đến ôm chầm lấy đứa em trai yêu quý cho thoả nỗi lo lắng, nhớ mong.

-Mẫn nhi! Em trai của chị! Em không sao rồi!

-Chị hai! Tại sao chị lại ở đây?

-Chị về thăm em! Tại sao lại thành ra như thế này? Em đã tiếp xúc với vật nhọn sao?

-Em...em...

-Thôi, em không muốn nói cũng không sao. Nghỉ ngơi đi, chiều chị đưa em về, rồi nấu đồ ăn bồi dưỡng cho em. Lần trước bị nhập viện, đã đỡ hơn chưa?

-Rồi ạ! Chị hai, cảm ơn chị! Chị đã đưa em đến đây sao?

-Không! Là tên Xán Liệt đã đưa em đến! Tại sao lại còn dây dưa với nó? lại còn cưới nó...

Mẫn Thạc im lặng không trả lời. Cái tên " Xán Liệt" vang lên như muốn đánh gục cả tinh thần của cậu. Lúc này cậu còn cảm thấy khó thở hơn là lúc bị hắn dí cây bút xăm trước mặt. Cậu thực sự đã là của hắn rồi. Con người tàn độc.

Cậu khóc

Nước mắt không thể kìm chế được mà tuôn rơi.

Hắn đã làm cậu đau quá

Thực sự đau

Rốt cuộc thì hắn cũng coi cậu như một thứ đồ chơi vô tri vô giác, chỉ biết chiếm hữu và vứt bỏ. Hoá ra tình yêu cậu dành cho hắn lại rẻ mạt đến vậy sao? Đến độ hắn lại vứt đi một cách dễ dàng không thương tiếc. Cậu hận hắn. Bây giờ cậu thực sự hận hắn. Nếu tình cảm của cậu đơn giản chỉ là một thú vui qua đường, để cho hắn muốn lấy thì lấy, muốn bỏ thì bỏ như vậy thì còn giữ lại làm gì? Cậu bỏ cuộc. Cậu đã mệt mỏi lắm rồi. Con người ai sinh ra cũng được quyền yêu thương, nhưng đối với cậu nó lại chưa bao giờ đúng, vì yêu thương là quá xa xỉ, quan tâm là quá hoang đường. Chị cậu lo lắng cho cậu, đó là điều mà thượng đế đã ban ơn cho cậu, coi như là đã quá đãi ngộ cho cậu rồi. Chắc là cậu đã hy vọng quá nhiều, hy vọng về tình yêu cậu dành cho hắn, để rồi thứ cậu nhận được chỉ là sự thất vọng và đau thương.

Yêu một người rốt cuộc là cảm giác như thế nào?

Quả nhiên...

Tình là mê luyến

Nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường

Tình là bi ai

Nếu không gặp đúng người thì sẽ đau đến tận xương tuỷ

Vậy tình là gì?

Chỉ là một hy vọng nhất thời

Một rung động mong manh, để rồi thất vọng....

-A_____! - Mẫn Thạc ôm lấy Chu Nghiên mà khóc, khóc thật to, khóc thật nhiều. Cậu biết lý do vì sao mình khóc, nhưng lại không khống chế được bản thân. Trái tim cậu đã vỡ rồi, vỡ vụn. Nước mắt không làm cậu dứt tình, nhưng ít ra vẫn có thể làm cậu quên đi đau khổ.

Ngoài trời, mưa đã bắt đầu nặn hạt. Mưa rơi. Tiếng mưa buồn, thê lương và não nuột, như mưa trong tim cậu, cứ mãi tuôn rơi, cuồn cuộn như sóng trào. Tiếng khóc hoà vào tiếng gió, tiếng mưa như nức nở thay lời. Mẫn Thạc, cậu mù quáng, cậu đã yêu con người tàn bạo kia quá nhiều, để rồi bây giờ phải trả giá quá nhiều. Com đường này, đã không còn lối thoát, cậu đã lỡ yêu, đã lỡ trao cả trái tim mình cho hắn....cậu hối hận, thực sự là hối hận tột cùng.

 Yêu, quả thật chỉ là một cảm xúc nhất thời của trái tim, trao cho ai, để rồi nhung nhớ. Có thể hạnh phúc, có thể đắng cay, tất cả chỉ như một trò chơi may rủi mà không ai biết trước được. Đánh cược cả số phận của bản thân, đem cả niềm tin ra đánh đổi, để rồi đưa cuộc sống vào ký ức vãn hồi, muốn được trùng phùng, cũng đã là quá cũ...

Bây giờ cậu thất vọng?

Ừ, thì thất vọng

Cậu đau thương

Ừ, thì đau thương...

Bây giờ thứ gì đối với cậu cũng không còn quan trọng nữa. Bây giờ cậu chỉ muốn quên, muốn đưa tất cả về con số 0. Không muốn lưu luyến thêm 1 phút giây nào nữa.

-Mẫn Thạc...

-Xán Liệt! Tại sao anh lại....

-TẠI SAO MÀY CÒN Ở ĐÂY? MAU BIẾN!!!

Xán Liệt phớt lờ Chu Nghiên, đi đến bên giường của Mẫn Thạc, ôm cậu vào lòng và thì thào

-Tôi...xin lỗi!

[Muộn rồi, Xán Liệt! Anh đã muộn rồi! Em...]

Một lời xin lỗi đã muộn màng

Thực sự không còn giá trị nữa

Thứ gì đã mất

Thì không thể vãn hồi

Như một giấc mộng dài

Cũng có ngày phải tỉnh giấc....











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro