Chương 10: Ngày đầu làm chung
Sáng hôm sau, tôi phải đến chỗ ghi hình của họ để chụp ảnh.
Thật sự rất mệt, họ đi đâu là phải đi theo đó để chụp ảnh.
Cả buổi sáng mệt mỏi rã rời. Tới giờ ăn trưa, tôi định đi về nhà ăn với bà thì có người gọi lại
- A, Emma qua đây ăn chung với tụi anh luôn nè!
Tôi quay lại thì ra là anh già của nhóm - Xiumin.
Tôi đi tới rồi mở miệng
- Không cần đâu, em về nhà ăn cũng được, nhà em cũng gần.
- Đã đến rồi thì ngồi xuống ăn luôn đi, dù gì đồ ăn cũng dư. Tôi nhớ trước đây cô đâu có khách sáo như vậy.
Hả!? Trước đây? Bộ trước đây tôi có quen anh ta sao? Sao mình chẳng nhớ gì nhỉ?
Tôi và những người còn lại nhìn Chanyeol, câu nói sau của anh làm ai cũng bỡ ngỡ.
Như biết được mọi người nhìn mình, anh ta vội giải thích
- Hôm bữa cô giành kem với tôi. Cô không nhớ sao?
Tôi ngơ ngác, nhớ lại đêm hôm đó.
- Thì ra người trùm kín đen như than là anh hả, Park Chanyeol?
Tôi vô ý thức nói ra suy nghĩ của mình. Biết mình đã sai tôi vội lấy hai tay bịt miệng lại.
Anh ta nhìn tôi lóe lên ý cười khi thấy hành động đó.
- Vậy là chị và Chanyeol hyung còn gặp nhau sau buổi chụp hình hả?
Sehun thật hiếu kì. Hỏi như vậy cũng hỏi.
Không gặp sao biết được chứ. Thật là....
- Ừm! Mà hôm đó chị không biết đó là anh ta.
Tôi vừa nói vừa chỉ vào Chanyeol.
- Gì chứ? Lúc đó tôi còn không đeo khẩu trang! Với lại tôi với cô lại mới gặp vào buổi chụp hình chiều hôm đó. Mà cô không nhận ra tôi.
Anh ta đột nhiên giật mình đứng dậy khi nghe tôi nói câu đó.
- Thôi thôi! Hai đứa bớt cãi nhau đi! Mới gặp nhau có mấy hôm mà đã như mèo với chuột rồi!
Suho ngán ngẩm nói.
- Đúng rồi, ăn trưa đi để đồ ăn nguội hết!
Lay nói làm cả đám còn lại gật đầu lia lịa.
- Em đói sắp chết rồi mà anh chị còn khẩu chiến.
Kai mệt mỏi lên tiếng
- Cô cũng ngồi xuống ăn đi!
Beakhyun nhẹ nhàng nói.
Đâu như anh ta, mặc dù cùng tuổi mà khác nhau quá trời quá đất.
Cùng tuổi?? Cùng tuổi??
Á! Anh ta không chỉ cùng tên mà còn cùng tuổi với người bạn 10 năm trước của tôi nữa.
Không lẽ nào người tôi muốn tìm là anh ta.
Không! Không phải đâu! Chắc chắn không phải anh ta.
Tính cách khác nhau một trời một vực.
- Nếu Chanyeol anh ta đã nói tôi dành đồ ăn với anh rồi thì không có lý gì tôi lại không ăn.
Tôi nói rồi lấy điện thoại gọi Seola nói cô ấy ăn cơm với bà còn tôi thì ở lại ăn rồi.
Cả buổi ăn đó, tôi không khách khí ăn khí thế.
Tôi không biết tại sao anh không dành đồ ăn với tôi.
Ăn được vài miếng thì đứng dậy bỏ đi, nhưng không quên buông một câu
- Em ăn no rồi, anh em cứ ăn tiếp đi.
Tôi thấy vậy tự nhiên trong lòng dâng làm một cỗ cảm xúc kì lạ.
Xót có, thương có, ngay cả vui vì anh ta không dành đồ ăn cũng có.
Cái kiểu này quen lắm.
Lúc trước Chanyeol cũng hay nhường đồ ăn cho tôi bằng cách này.
Càng ngày càng thấy giống.
Tôi vừa ăn xong miếng kim chi, liền mở miệng khiêu khích
- Sợ mập à! Ăn ít thế không phải sợ mập, fan bỏ đi à?
Tôi nhìn tấm lưng đang đi đó bỗng dưng đứng lại.
Chanyeol quay lại liếc tôi một cách sắc bén, buông hai chữ
- Tùy cô.
Đấy rõ ràng là khác nhau mà. Nếu là Chanyeol thì cậu ấy sẽ nói
- Mình sợ mập lắm, mập lại không xứng với cậu.
Không phải rồi! Chắc chắn không phải anh ta! Hừ, vậy mà nãy giờ nghĩ lung tung.
Chờ anh ta đi khuất tôi ngước nhìn mọi người rồi dừng lại chỗ Xiumin
- Em ăn xong rồi! Tý nữa mọi người ăn xong thì nói em, em dọn cho ạ!
Nói rồi tôi đi ra ngoài.
Lúc sáng tôi đi vào, phát hiện có một vườn hoa rất đẹp.
Tôi lần mò ra chỗ đó.
Đi một vòng, tôi biết hết tất cả hoa được trồng trong này.
Tôi dừng lại tại một khóm hoa cúc trắng.
Tôi có sở thích kì lạ là thích hoa cúc trắng.
Màu trắng tinh khiết đó làm tôi rất thích.
Cũng vì vậy mà tôi rất những màu có gam màu nhạt.
Đang ngắm nghía, thì có người đi tới.
Tôi ngồi im nghe từng bước chân.
Chợt có tiếng nói vang lên trên đỉnh đầu tôi
- Chẳng thay đổi gì cả! Vẫn như vậy.
-------------------------------
July 1st, 2019
Author: Jemi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro