chương 11: Cô gái kỳ lạ


- Chẳng thay đổi gì cả! Vẫn như vậy.

Một giọng nói của một người con gái vang lên sau lưng tôi.

Nghe giọng thì quen lắm.

Tôi đứng dậy quay lại, bắt gặp một cô gái đang đứng nhìn tôi.

Cô gái có dáng vẻ cao ráo, nhưng lại bịt kín bưng không thể thấy được mặt mũi.

- Cô là?

Tôi lắp bắp hỏi.

Nhìn cái dạng này chắc là người nổi tiếng.

- Cô không nhớ tôi sao? Chúng ta đã gặp qua một lần rồi!

Cô ấy vừa nói vừa cởi bỏ những phụ kiện che mặt mình đi.

Thấy được khuôn mặt, tôi cảm giác như đã gặp ở đâu đó nhưng không nhớ là ở đâu.

- Chúng ta từng gặp nhau sao?

Tôi ngây ngốc hỏi

- Mất trí nhớ thì còn hiểu được! Những kí ức gần đây mà không nhớ được là chuyện bất bình thường.

Cô ấy đang nói gì vậy nhỉ? Ai mất trí nhớ? Cái gì mà những kí ức gần đây?

- Ai mất trí nhớ chứ? Tôi chỉ đi du học 10 năm thôi. Có gì mà mất trí nhớ.

Không biết là cô ta nói ai nhưng tôi có cảm giác là nói mình nên đành giải thích.

Chợt một hình ảnh xuất hiện trong đầu tôi.

Cô gái tôi va vào hôm xuống sân bay là cô ấy

- A! Là cô gái ở sân bay.

Tôi bất chợt la lên

- Nhớ rồi sao? Xin chào, tôi là Yun Mi là diễn viên, cùng tuổi với cô.

Tôi có cảm giác như là cô ta cố tình nói tuổi cho tôi vậy. Thế nhưng, sao cô ấy biết tuổi của tôi.

- Yun Mi à, cậu đến rồi à?

Là cái giọng đáng ghét đó.

- Ừm, mọi chuyện thế nào rồi?

Hình như hai người có quen nhau.

Vừa nghe tiếng gọi là cô ấy quay lại liền.

Hừm! Cái đồ thấy trai là tươm tướp tươm tướp.

Ủa? Sao giống In Young thế nhỉ?

Nhắc tới mới nhớ, mình cũng gần cả tháng trời rồi mà chưa gặp được In Young.

Không biết bây giờ cái con đó sao rồi!

- Hai người gặp nhau rồi à!

Đang nghỉ tới In Young thì bị cái tên đáng ghét phá đám.

- Ừm, mà Nayeon làm gì ở đây vậy Chan?

Nayeon? Chan?

Cái gì mà gọi thân mật vậy chứ?

Giờ thấy hai người này đáng ghét ghê.

- Cô ấy là nhiếp ảnh gia riêng của nhóm mình đó.

Yun Mi gật đầu rồi hai người nói chuyện tiếp.

Tôi đứng nhìn hai người nói chuyện thân mật mà trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

- Tôi đi vào trước nhé!

Đứng đây chỉ cảm thấy khó chịu thêm thôi, đành phải mở miệng trước.

Tôi nói rồi quay đi.

Hôm nay thật là một ngày xui xẻo mà.

Tôi đi đến chỗ đựng dụng cụ, lấy máy ảnh ra rồi bắt đầu chụp những bức ảnh hậu trường.

- Đến giờ rồi! Mọi người quay tiếp nào!

Tiếng đạo diễn vang lên thông báo cho mọi người.

Họ đã chuẩn bị xong cả rồi.

Lúc sắp đến cảnh quay riêng từng thành viên.

Yun Mi xuất hiện hết tất cả các phân cảnh đó.

Giờ tôi mới cô ấy là nữ chính trong MV.

Cảnh quay cuối cùng là Chanyeol và Yun Mi.

Tự nhiên tim thấy nhói.

Chẳng biết làm sao cả? Đau tim quá chừng.

Nhớ lại lúc nãy họ xưng hô thân mật như vậy, tính tò mò lại nổi lên, tôi bước đến chỗ các thành viên còn lại hỏi

- Hai người họ quen nhau ạ?

Dù hỏi nhưng tôi không quên nhiệm vụ. Tôi chụp hết tấm này đến tấm khác.

- Noona, em còn chưa tạo dáng mà chị chụp rồi.

Sehun lên tiếng trách móc vì tôi chụp mà không nói trước. Haha sợ dìm đây mà

- Em yên tâm, chị không có dìm em đâu mà sợ. Chị chụp đẹp lắm.

- Chị tự khen luôn đấy ạ.

Kai từ đâu chen vào.

- Em không biết hả? Tự luyến là nghề của chụy.

Tôi đáp lại làm mọi người cười rầm rộ lên.

Chợt tôi thấy có tia sét chíu vào người tôi.

- Chanyeol, cậu bị sao vậy? Cắt! Quay lại.

Tiếng đạo diễn vang lên trách móc.

Lại là cái tên đó. Làm gì cũng bị anh ta để ý, thấy mà ghét.

- Nãy em hỏi là hai người nào?

Đột nhiên Suho lên tiếng làm tắt đi tiếng cười của mọi người và dòng suy nghĩ của tôi.

- Hả? Thì Chanyeol với Yun Mi đó ạ!

- Anh nghe đâu hai người đó là bạn học cấp 3 ý. Có nhiều fan còn ghép hai em ấy thành một đôi nữa.

Xiumin lên tiếng giải đáp thắc mắc của tôi.

Tôi không biết dạo này làm sao mà cảm xúc cứ lộn xộn như vậy.

- Mà có gì sao mà em hỏi vậy?

Lay lên tiếng

- À không, tại thấy hai người đó đẹp đôi quá nên em mới hỏi thôi

Tôi cầm máy ảnh lên đưa về hướng của họ.

- Phải chụp lại để làm moment cho fan.

- Unnie, tốt bụng mà lại dễ thương ghê.

D.O khen tôi một câu, cùng lúc ấy Chanyeol đột nhiên bước tới

- Cô ấy mà dễ thương, đáng ghét thì có.

Trời ạ! Tôi làm gì mà để hắn ta ghét cay ghét đắng tôi vậy nè.

Bộ kiếp trước tôi mắc nợ anh ta hả trời.

Tôi quay sang liếc anh ta một cái.

Đã vậy thù này tôi sẽ trả.

Đến chiều, tan làm tôi về nhà.

Như thường ngày, tắm rửa ăn cơm xong tôi bước đến bàn làm việc để máy ảnh gần đó rồi lấy thẻ nhớ ra.

Tôi đưa thẻ nhớ vào trong máy tính rồi mở lên chỉnh sửa ảnh để gửi cho chủ tịch Lee và mọi người trong nhóm.

Thế là một ngày mệt mỏi nữa đã trôi qua.

Tôi nằm lên chiếc giường êm ái, đánh một giấc.

Dạo này tôi ngủ rất ngon. Cái ác mộng đó không còn theo tôi nữa.

-------------------

July 2nd, 2019
Author: Jemi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro