Chap 10
Cốc...cốc
" Đại tiểu thư xuống ăn thôi". Bên ngoài bà vú gõ cửa gọi chúng tôi dậy
Chị bắt đầu cự quậy trong vòng tay tôi...làm tôi cũng dần dần mở mắt ra, chị dần dần ý thức được mình vẫn đang bị tôi ôm nên khó chịu đẩy tôi ra
" Buông..". Chị lạnh lùng nói
" Không...". Tôi khó chịu khi chị nói như vậy
" Tôi còn phải đi làm..". Chị lấy tay gỡ tay tôi trên eo chị
" Mỗi chị đi làm à...". Tôi hất tay chị ra xiết chặt lại
" Hôm nay ngày đầu...". Chị nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu
" Đại tiểu thư của Park gia sẽ không ai dám làm gì..". Tôi nhắm mắt tận hưởng từng giây từng phút
" Tôi muốn tự lực gánh sinh...không muốn dựa vào thế lực gia đình". Chị lạnh nhạt nói
Tôi cũng chả bắt ép chị làm gì nữa...buông tay ra cho thoát khỏi vòng tay tôi...từ 7 năm trước đến nay đêm qua là ngày tôi ngủ ngon nhất. Tôi bước về phòng chuẩn bị đi lên công ty luôn, đi xuống ăn cơm thì chưa thấy chị xuống...đúng là con gái, chuẩn bị lâu la, lề mề
" Hôm nay con đi tiếp Im tổng dùng ba". Tôi vừa ngồi xuống đã nói công việc công vẹt...mệt mỏi
" Vâng...". Tôi trả lời cho qua
" Jennie xuống rồi hả con..". Dì cười nhìn chị
" Con chào mọi người". Chị cười mỉm rồi qua chỗ mình ngồi...hôm nay chị mang set đồ somi trắng với quần jeans xanh đâm chất công sở...mà chị có đi làm ở công ty mô
" Hôm nay là ngày đầu đi làm đúng không Jennie". Ba vừa ăn vừa hỏi
" Dạ..thưa ba". Chị lễ phép trả lời
" Để xíu nữa Chaeyoung chở con đi làm..". Ba à...ba có biết con thương ba lắm không...cảm ơn ba nhiều vì đã tạo cho tụi con gần bên nhau hơn
" Dạ thôi...con bảo anh Lim chở được rồi". Lim là anh tài xế
" Để Chaeyoung chở cho tiện hơn". Dì cũng nhập cuộc
" Ăn nhanh tôi còn chở..". Tôi mỉm cười đắc ý nhìn chị
" Aaa...". Má nó...chị đạp thẳng vào chân tôi không thương tiếc...mũi giày còn di di chân tôi khiến nó đau điếng
" Chaengie...con bị gì vậy". Dì lo lắng nhìn tôi
" Dạ...con không sao...". Tôi tức giận nhìn chị..còn chị thì cười đắc thắng
Tôi bước ra xe đi vô thấy chị mới bước ra..tôi mở cửa đi vô xe..chị đi vô mở của phía ghế sau mà ngồi...tôi bực bội nhìn thẳng vào gương chiếu hậu
" Lên phía trước ngồi". Tôi gằn giọng
" Tôi ngồi đâu kệ tôi...em chạy đi". Chị nhàn nhạt nói
" Tôi nói chị lên trên..". Tôi trầm xuống
" K-hông..". Chị cũng có vẻ sợ nhưng vẫn cương quyết không nghe lời
" Được...". Tôi đập mạnh vô lăng rồi mở cửa xe đi xuống mở cửa phía chỗ chị...chị sợ hãi lùi về về phía sau...tôi bắt cái chân của chị kéo lại...chị thì cứ lấy chân đẩy tôi ra...tôi tức giận kéo thật mạnh chân chị kiến chị về phía tôi...bắt lấy bắp tay chị lôi ra bế chị lên..tôi đi về phía cửa trên mở cửa đẩy mạnh chị vô..rồi đóng mạnh cửa về phía chỗ ghế lái
" Nói nhẹ không ưa thích nói nặng..". Đề ga rồi phóng đi
Bame trong nhà thấy hết những cảnh hồi nãy xảy " Bọn nó thân thiết quá anh ha". Dì mỉm cười nhìn ba
" Ừm...2 tụi nó càng ngày càng thân". Nhìn thì thấy 2 tụi tôi thân thiết..đùa giỡn nhưng nào ngờ tụi tôi đang đánh nhau
Trong xe không khí trở lên căng thẳng..chị mặt mày khó chịu khoanh tay trước ngực nhìn ra phía ngoài cửa..đến nơi chị nhanh chóng bước xuống xe..tôi cũng vậy...nhanh chân đi theo chị...chị càng đi nhanh tôi càng đuổi theo nhanh hơn
" Yah...sao em cứ đi theo tôi vậy". Chị bực bội quay lại quát tôi khiến mọi người ở sảnh nhìn chằm chằm
" Chào bác sĩ Kim". 1 bác sĩ đi ngang qua vì chị cũng là cấp cao nên mọi người phải nể...chị lấy lại thần thái nhìn lại cười nhẹ thay lời chào
" Em không đi làm hay sao mà cứ theo tôi vậy hả". Chị gằn giọng
" Này...chị là bs kiểu gì..không thấy tay tôi bị chảy máu hay sao mà còn đứng đấy". Tôi giơ cái tay nãy bị chị đã có chảy máu 1 đường
" Cả cái chân cũng sưng lên vì chị đá đây này". Tôi chỉ vào cái chân
Chị có vẻ xót khi thấy tôi bị vậy....tôi nghĩ là vậy...
" Em đi qua nói với nhân viên người ta sẽ dẫn em đi gặp bác sĩ". Chị chỉ qua bàn nhiên viên
" Này...cái này do chị làm...chị phải chịu trách nhiệm chứ". Tôi nói
" Em....được rồi...theo tôi". Chị không thể cãi tôi tiếp 1 phần là đang nhiều người nhìn 1 phần là do chị làm nên chị phải chịu trách nghiệm
Bước vô phòng làm việc của chị...căn phòng cũng giống như phòng làm việc của tôi...nhưng nó nhỏ hơn thôi...chị bước đến chỗ treo đồ lấy cái áo blouse được treo trên móc mặc vô...mở tủ lấy hộp cứu thương mang ra, ngồi gần tôi
" Tay..". Chị đưa bàn tay ra trước
Tôi đưa tay ra...chị cầm lấy tay tôi nhẹ nhàng khử trùng vết thương
" Bác sĩ Kim...". Đột nhiên có 1 chị y tá đột ngột mở cửa ra khiến chiu dừng lại
" Có chuyện gì...". Chị nhìn cô ta kiểu khó hiểu
" Có 1 bệnh nhân bị tai nạn chấn thương sọ não rất nặng cần phẫu thuật gấp..". Cô y tá vừa nói vừa thở vì nãy chạy khá nhanh..
" Được rồi...chuẩn bị đi tôi tới liền". Chị buông tay tôi ra..đặt lọ oxi già lên tay tôi
" Tự sát trùng rồi băng lại...tôi phải đi..". Chị vội vàng đứng dậy
" Mới bị làm mà sao bị bắt đi phẫu thuật nhanh vậy...không để cho người ta thích ứng gì". Tôi khó chịu nhăn nhó
Chị đã đi khỏi đây...tôi khó chịu gọi cho Irene
" Alo...bv chị sao vậy...bác sĩ mới tới..chưa kịp thích ngheiđã phải đi phẫu thuật cho người ta rồi..". Tôi nói 1 lèo
" Em nói Jennie đó sao". Irene giọng có vẻ từ tốn nói
" Đúng vậy...chị ta đang sát trùng cho em...xong bị gọi đi rồi". Tôi nghĩ đến lại càng thêm tức
" Đáng lẽ ca này là của bs Kang..nhưng muốn xem bác sĩ Kim như thế nào nên đã thay"
" A...Jennie vô rồi...nhìn có vẻ điêu luyện". Irene nói
" Ủa...là sao?". Tôi khó hiểu hỏi
" Trong phòng phẫu thuật có 1 dãy để nhìn xuống xem các bs làm như thế nào...tất cả đều là kính trong...ngoài ra còn có máy quay đặt chỗ phẫu thuật chiếu lên máy ảnh lớn cho các bs khác coi xem người này phẫu thuật như thế nào....mà cuộc phẫu thuật chỉ mới bắt đầu thôi nhưng Jennie xử lí tình huống rất nhanh...không hổ danh là bác sĩ giỏi..". Irene vừa giải thích vừa chăm chú coi cuộc phẫu thuật
" Thôi chị ở đó mà coi đi...em phải tự sát trùng đã". Nói rồi tôi cúp máy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro