Chap 12

Trời đã là đêm...tôi vẫn chờ chị qua...nhưng chả thấy bóng dáng đâu...tôi mở cửa thấy cửa chị đã đóng...chắc là ngủ rồi...tôi đi xuống bếp uống chút nước thì thấy Nancy đang học bài...phải rồi ha..tụi nhóc này sắp thi rồi

" Nhị tiểu thư..". Nó thấy tôi khuôn mặt liền tái mét...tôi đáng sợ như vậy sao

" Đang học sao..". Tôi cầm chai nước đến gần nó

" Tay...tay nhị tiểu thư...". Nó chỉ vào vết thương của tôi

" Nhị tiểu thư không băng lại...nó sẽ nặng hơn đấy...". Nó nói

" Mấy cái này....kệ đi". Tôi đưa lên nhìn rồi bỏ xuống

Nó chạy lên tủ đồ lấy hộ cứu thương rồi đến trước mặt tôi

" Để...con băng cho người..". Nó ấp úng nói

Tôi nghĩ ngợi 1 hồi rồi đưa tay cho nó làm

" Nhị tiểu thư...người không đau sao..". Nó ngước lên nhìn tôi

" Không...". Thật sự rát thật...nhưng trước mặt người làm mình phải cứng rắn lên

Tôi tiện tay cầm quyển vở nó lên...nó đang làm toán...tôi thấy nó làm sai sai liền bảo

" Mày làm sai rồi". Tôi đặt quyển vở xuống rồi chỉ tay vào vở nó

" Đâu ạ..". Nó nhìn vào....
—————————————————————
" Người thật thông minh nha". Nó nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ

" Hồi xưa tao cũng thuộc team nhất nhìn trường chứ đùa..". Tôi nói bằng giọng tự tin

" Wow...người thật giỏi". Vỗ tay nhìn

" Này...tao hỏi..". Tôi thở dài nhìn nó

" Dạ...". Nó ngơ ra chờ đợi

" Mày có người yêu chưa". Tôi quay qua nhìn nó

" Dạ chưa...nhưng..". Nó nói rồi khuôn mặt bổng dưng buồn

" Nhưng sao?". Tôi nhíu mày nói

" Con thích chị ấy....chị ấy cũng thích con...nhưng 2 tụi con không thể đến được". Nó bỗng dưng rưng rưng nước mắt

" Ơ...đừng khóc...tao xin lỗi...tao không cố ý chạm vào nỗi đau của mày". Tôi bối rồi lấy giấy lau nước mắt cho nó

" Hic....nhà chị ấy giàu....con thì không có gì trong tay....con không dám đồng ý lời tỏ tình của chị ấy..". Nó gục mặt vào vai tôi khóc lóc

" Tại sao mày lại nghĩ như vậy....tình yêu không phân biệt gia thế....chỉ cần mày yêu nó, nó yêu mày là được rồi". Tôi vỗ vỗ lưng nó

" Nhưng mà...con sợ..con không xứng". Nó nhìn tôi khóc càng to hơn

" Mày không nên nghĩ như vậy...mày nghĩ như vậy là mày ngu...ha...nín đi...ngày mai đi học...mày tỏ tình lại...2 đứa yêu nhau là phải đến với nhau". Tôi lấy tay lau nước mắt cho nó

" Hic...con cảm ơn người đã cho con lời khuyên". Tôi cho nó mượn đỡ bờ vai dựa vào...chưa được bao lâu thì có người tới

" Đại...đại tiểu thư". Nó đứng dựng cúi đầu xuống

" Ừm...". Chị nhìn qua tôi rồi lấy nước uống

" Mày đi ngủ đi...đừng thức khuya quá". Tôi nhìn lên nó

" Vâng...con xin phép..". Nó sắp xếp sách vở rồi đi lên phòng

Chị đóng chai nước lại cất vào tủ lạnh rồi đi...tôi liền kéo tay chị lại, ép chị vào nụ hôn sâu...chị lúc đầu có phản kháng nhưng 1 hồi cũng để yên cho tôi hôn chị...đến cả 2 đều hết oxi tôi mới buông ra...kéo theo vài sợi chỉ bạc

"  Hôn rồi...tôi đi được chưa". Chị lạnh lùng nhìn tôi

" Đi...". Nói rồi tôi kéo chị đi lên phòng

" Buông tôi ra..". Chị níu lại gỡ tay tôi ra

" Phiền phức...". Tôi nhíu mày rồi cúi xuống bế chị lên...vì đột ngột nên chị phản xạ ôm cổ tôi cho đỡ té

Tôi bế chị lên phòng rồi đóng cửa lại..đặt chị trên giường rồi ôm chị vào lòng

" Nancy thấy sẽ không hay". Chị nằm yên nói

" Chị đang nói gì vậy..". Tôi nghe thấy liền nhíu mày

" Đừng tưởng tôi không biết...em không bao giờ ôn nhu tới mức như vậy...nhưng với Nancy lại có thể". Chị nói

" Haha...chị bị điên à...tôi với nó chả có gì...chẳng qua tụi tôi tâm sự về chuyện của nó nên cho nó mượn bờ vai dựa thôi". Tôi cúi xuống nhìn chị

" Chị yên tâm...không ai có thể thay thế chị đâu..". Tôi nói như 1 câu đính chính vị trí chị trong lòng tôi...tôi biết là chị đang ghen đấy...tôi biết là chị nghe thấy câu này đang cười thầm đấy...đúng là ngu ngốc..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro