Chap 7
Sáng sớm tinh mơ tôi đã bị thức giấc vì trong giấc mơ tôi mơ thấy chị sẽ rời xa tôi...tôi thiệc sự sợ...những câu nói hôm qua của tôi đã làm chị tổn thương nặng đúng không...lúc tôi đi về phòng là 2h đêm nhưng tôi vẫn không thấy chị ngừng khóc....tôi thở dài rồi đúng dậy chuẩn bị đi học...
" Chào buổi sáng..cả nhà". Tôi đi cầu thang đi xuống...mọi người đã đông đủ hết rồi...tôi thấy chị....chị đang cúi đầu xuống ăn 1 cách nghiêm túc....tôi bước tới ngồi đối diện chị...chị vẫn không nhìn tôi 1 tí nào....thậm chí chả liếc nữa....tôi thấy mắt của chị đã thâm...chắc do hôm qua khóc nhiều quá...tôi nhìn mà thấy xót....hôm nay căn nhà trầm đi hẳn...tôi cũng mau chống ăn nhanh rồi đi học
" Con chào bame con đi học". Tôi uống ngụm sữa rồi đứng dậy....chị không đi học sao?...hay hôm nay chị muốn nghỉ...tôi đii được mấy bước rồi ngoảnh lại nhìn chị...chị đã ăn xong...nhưng chị vẫn cúi đầu xuống...chắc chị không muốn nhìn tôi sao...
" Em đi...". Tôi đi gõ 3 cái xuống bàn ăn...lúc đấy chị mới nhìn tôi....rồi chị gật đầu coi như đồng ý....tôi có thể yên tâm đi học rồi...vì chị đã nhìn tôi...
Hôm nay đi học mà buồn...vì tôi không thấy chị...nhưng cũng không biết lí do sao chị lại không đi...ra chơi tôi liền đi xuống lớp Jennie tìm Jisoo để hỏi...chắc chị ấy biết..
" Em không biết gì sao?". Jisoo nhíu mày nhìn tôi
" Biết gì cơ". Tôi khó hiểu nhìn chị ấy
" Jennie đi du học tại new zealand rồi...em không biết điều đó sao?". Jisoo nói
" Chết tiệt..". Tại sao không ai nói cho tôi biết chứ...sáng ngồi ăn cũng không ai nói...giờ mới biết thì làm sao...tôi 1 mạnh đứng dậy chạy về nhà
" Chaengie...mày đi đâu thế". Lisa gọi to
" Về!". Nói rồi tôi chạy bán sống bán chết về ngôi nhà của mình...bước vào nhà tôi như không có 1 tí máu nào...chống 2 tay lên đầu gối mà thở phì phò...mồ hôi chảy như mới tắm...1 hồi thì tôi lấy lại sức rồi đi vô nhà
" Ủa Chaengie, nay con về sớm vậy". Dì ngồi trên sofa thấy tôi liền hỏi
" Tại sao không nói cho con biết". Tôi lạnh lùng nói
" Nói gì...". Dì ngơ ngắc nhìn tôi
" Jennie đi du học". Quay qua qua nhìn dì
" Chuyện đó...". Dì liền lảnh tránh đi nơi khác
" Tại sao?". Tôi hơi lớn giọng nói
" Jennie...Jennie bảo nó muốn tự lập...nên đã đi..". Dì nhìn tôi trả lời
" Tại sao ai cũng biết mà con không biết". Tôi đi tới chỗ dì
" Dì và ba con cứ nghĩ con biết rồi...tại Jennie cũng không nói gì". Dì đặt cốc trà xuống nói
" Khi nào chị ta về". Tôi cố kìm nén cảm xúc mình lại
" Jennie bảo khi nào nó muốn thì nó về". Dì nói
Tôi nghiến răng...bước lên phòng...mở phòng chị ra...mùi hương của chị vẫn còn đây...tôi bước ra phía của sổ...ngắm nhìn bầu trời...thở dài 1 cái, nước mắt tự nhiên rơi...toii cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại khóc...
" Đáng lẽ..em không nên nói những lời đó..."
Tôi biết tôi yêu chị...nhưng tôi không chịu chấp nhận cái tình yêu đấy....tôi cảm thấy hối hận vl...1 trạc suy nghĩ trong đầu tôi
•
•
•
•
•
• 1 tuần sau khi chị đi....tôi bắt đầu trầm tính hơn hẳn....dễ quạo...đặc biệt là....nhớ chị!....tôi nhận ra...tôi càng ngày càng yêu chị...chứ không quên được chị...tôi lại đứng trước của sổ....haizzz...hôm nay trời không mưa...cũng chả nắng...hơi âm u...kiểu kiểu...thiếu chị.....
•
•
•
•
•
• 1 năm sau khi chị vắng mặt tại nhà...tôi nhận ra...tôi càng ngày càng yêu chị...chứ không quên được chị...tôi lại đứng trước của sổ....haizzz...hôm nay trời không mưa...cũng chả nắng...hơi âm u...kiểu kiểu...thiếu chị...
•
•
•
•
•
• 2 năm rồi....tôi ra trường rồi...và bị ba bắt đi làm....và giờ tôi đang làm tại công ty mình...vị trí là tổng giám đốc....tôi tập tành đi bar rồi uống rượu nhiều hơn...hút thuốc đồ các kiểu...làm bad girl đồ...chủ yếu để quên được chị...
•
•
•
•
•
• 5 năm....trông tôi khác hẳn ngày xưa....càng ngày càng đẹp...càng ngày càng quyền lực... có tất cả trong tay...nhưng lại thiếu chị....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro