Chap 9
Tôi đi qua mở cửa phòng chị ra thì thấy chị đang ngồi trên bàn học viết viết gì đó ở máy tính...chị nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên thấy tôi đang đi tới đứng dậy đi ra chỗ khác
" Lâu ngày không gặp...muốn tránh tôi như vậy sao?". Tôi đứng chống tay trên bàn học...chị dừng lại 1 xíu rồi lại không nói gì đi ra chỗ sofa ngồi coi tv
" Chị thật sự khác...khác nhiều...từ vóc dáng đến tính cách". Tôi lại đi đến chỗ sofa
" Em gái...tối rồi..em nên về phòng để cho tôi ngủ". Chị tắt tv nhìn tôi bằng ác mắt sắc đá
" Em gái..." nghe câu này mà tym tôi nhói đau...có phải vì ngày xưa tôi từ chối chị nên bây giờ chị xem tôi là em gái thật sao?
" Chị đang đuổi tôi sao". Tôi đứng trước mặt chị khoanh tay trước ngực
" Park Chaeyoung....rốt cuộc em muốn cái gì?". Bây giờ chị mới thật sự nghiêm túc nhìn thẳng vài mắt tôi nói bằng giọng kiểu như tôi phiền lắm
" Tại sao chị lại làm bs". Tôi cũng đi thẳng vào chủ đề mà tôi đang thắc mắc
" Tôi làm cái gì...cần phải em quản sao?". Chị đứng lên nói
" Chỉ là...nếu chị làm ở công ty...chúng ta sẽ có nhiều thời gian để làm quen lại từ đầu...". Tôi đưa tay lướt trên gò má chị..nhưng chị lại quay đi tránh né khiến toii tức giận
" Êyyy....có phải chị đang gây sự chú ý cho tôi không hả?". Tôi cao giọng nói...tay vuốt ve chiếc xương quai xanh sắc sảo của chị
" Tôi về đây..là vì bame muốn tôi làm ở đây...chứ không phải về đây để cho em muốn làm gì thì làm đâu". Trong giọng nói Jennie có phần tức giận mà gạt tay tôi ra
Sức chịu đựng của tôi đã vượt qua giới hạn của mình...tôi chua bao giờ bị 1 người nào đó mà cự tuyệt như vậy...tất cả đều mong muốn tôi đụng chạm họ...còn người này khiến tôi phát điên lên
" Bỏ đi 7 năm xong về nói như vậy hả". Tôi tức giận quát lớn nắm chặt cổ tay chị đưa lên
" Buông ra". Chị có vẻ hơn đau nhưng tôi không quan tâm...tôi càng bóp mạnh hơn
" Kim Jennie...chị bỏ tôi suốt 7 năm...chị biết tôi phải khổ sở thế nào không...HẢ!...7 năm trời lúc nào cũng nghĩ đến chị....".
" Chứ không phải em nói không muốn thấy mặt tôi à". Tôi nói nhưng chị cắt ngang lời tôi...đôi mắt chị rưng rưng nước mắt
" Tôi làm theo ý em rồi em muốn gì nữa, tôi xin em...Park Chaeyoung...làm ơn buông tha cho tôi đi". 1 giọt...2 giọt nước mắt của chị đã rơi xuống
" Được...buông tha...tôi sẽ buông tha cho chị"
Tôi mạnh mẽ đẩy chị xuống giường rồi đè lên chị mạnh bạo hôn lên môi của chị...đôi môi này...tôi nhớ nó đến phát điên lên rồi...tay chị không yên mà cứ đập đập vào ngực tôi...tôi dùng tay khoá 2 tay trên đỉnh đầu của chị...chị cứ lắc đầu né tránh...không chịu mở miệng ra...tôi đành cắn 1 cái vào môi dưới chị khiến chị phải thét lên...mùi vị của máu hoà quyện với nước miếng của chị...lưỡi tôi chuồn vô trong lục lọi hết những gì có trong khoang miệng chị...
" B-buông..ra". Chị phản đối kịch liệt
" Xin...em...làm ơn.."
Chị cầu xin tôi...đôi mắt bị nước mắt làm cho ướt đẫm...tôi vẫn quyết liệt hôn chị...đến khi chị hết dưỡng khí rồi tôi mới trường xuống cổ chị mà liếm láp...tay kéo áo chị lên tận ngực...
Cốc...cốc..
" Jennie...con ngủ chưa". Là tiếng của dì...tại sao lại là lúc này chứ
" Jennie.."
" Khốn nạn...". Chị dùng chân dồn hết lực vào chân khiến tôi phải ngã qua bên...chị chỉnh lại quần áo lau đi nước mắt rồi chạy ra mở cửa
" Jennie...còn đang ngủ sao". Dì nhìn vào phòng thấy tôi cũng đang nằm trên giường liền hỏi
" Chaeyoung cũng ở đây luôn sao"
" Em ấy qua coi phim cùng con thoii...mẹ tìm con có chuyện gì". Chị ấy liền bào chữa
" Mẹ tìm được mấy cuốn y học ngày xưa ông con để lại...mẹ mang vào đưa con thôi...mắt con sao thế...vừa khóc à...cổ tay..". Dì định cầm lấy cổ tay của chị lên xem nhưng Jennie đã vội vàng giấu tay ở đằng sau
" Con cảm ơn mẹ...ngày mai con phải đi làm...con đi nghỉ trước". Chị dùng tay kia cầm lấy mấy cuốn sách
" Được rồi...nghỉ sớm đi". Dì mỉm cười rồi đi
Chị đóng cửa lại quay về phía tôi đang nằm
" Còn em...về luôn đi...tôi mệt rồi"
" Hôm nay tôi ngủ ở đây". Tôi đưa tay lên gối đầu
" Phòng này là phòng tôi...tôi cần riêng tư...mong em về cho". Chị lạnh nhạt nói
" Phòng chị nhưng nhà tôi...là của tôi". Tôi không chấp nhận mà vẫn cứng đầu
" Được...em ngủ đi...tôi sang phòng khác". Chị định mở cửa đi ra
" Này....". Tôi đứng dậy đi về phía chị
" Nếu chị dám ngủ chỗ khác...thì đừng trách giường chị có nước....". Tôi cúi xuống thì thầm vào tai chị
" Chị cũng biết là nước gì rồi đúng không...nên là ngoan ngoãn làm gối ôm cho tôi ngủ". Tôi đóng cửa phòng lại...đi về phía giường
" Park Chaeyoung...em ăn hiếp người quá đáng như vậy hả". Tôi không khỏi tức giận mà quát lên
" Cho chị 5s nếu chưa đến giường thì chị xác định". Giường chị có 1 cái gối duy nhất...tôi lấy luôn mà nằm xuống
" Gối đó của tôi..". Chị đi về phía giường
" Không có cái gì là của chị cả....kể cả cái thân chị". Tôi vênh váo nói
Chị tức giận nằm quay lưng về phía tôi lấy tay thay gối....chưa nằm được 1 lúc thì đã bị tôi kéo vào lòng...để đầu chị gối lên tay tôi...
" Park Chaeyoung...". Chị đập vào ngực tôi
" Im lặng...ngủ đi". Tôi đặt cằm trên đỉnh đầu của chị....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro