gửi đến những ngày ta còn trẻ
Lá thư từ Choi Yewon gửi đến Lee Chan
carem123mimi
Ca khúc được yêu cầu:
Chờ ngày anh nhận ra em - Thuỳ Chi
...
Hôm nay đủ yêu thì giữ
Ngày mai đủ buồn thì buông
Níu làm gì nếu mình đã đủ thương đau
Tiếc làm gì nếu mình đã chẳng đợi được nhau.
...
"Sắp kết hôn rồi, cậu có dự định mời anh ấy không?"
"Cậu nói ai cơ?"
"...Tiền bối Lee Chan ấy."
"..."
Tên anh ấy vừa được gợi lại, Yewon liền thẫn người. Hình như những năm nay em đã chẳng còn nhớ đến anh ấy nữa. Kể từ khi gặp được cậu ấy, em đã thôi nhung nhớ về những năm tháng của thanh xuân, của những ngày trẻ. Nhưng chẳng hiểu sao hiện tại, bao nhiêu cảm xúc lại cứ thế ùa về, như một cơn gió hạ nóng rát thổi bay đi lớp bụi của thời gian, dần dần để lộ ra quãng thời gian xốc nổi ương ngạnh của một Choi Yewon vẫn luôn chạy bám theo sau lưng Lee Chan.
Thời gian thật lạ kì, mới đây thôi mà đã mười lăm năm rồi. Em đã không còn là Choi Yewon lớp 10A mọi ngày vẫn hi hi ha ha ngoan ngoãn là chú cún nhỏ theo sát Lee Chan 11D, cũng chẳng còn là cô bé năm nào chỉ vì một người cho mình mượn ô ra về mà thầm nhung nhớ họ cả vài năm trời.
Quả thật, thời gian cứ trôi đi em đã gần như quên mất đi anh ấy, quên mất đi cảm xúc bồi hồi mỗi khi gặp gỡ anh ấy, quên luôn cả cảm giác xuyến xao khi theo sau bước chân của anh ấy đến khắp mọi nơi.
Năm ấy, Choi Yewon được mọi người đặt cho biệt danh 'Cún nhỏ của Chan', sẵn sàng vì anh ấy mà xăng xái làm một chân sai vặt cho câu lạc bộ nghệ thuật. Mỗi ngày đối với Yewon, việc nhìn thấy anh ấy là một chuyện rất đỗi may mắn, tựa như em có thế đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để lấy lòng Lee Chan, mặc kệ rằng anh ấy có để tâm đến em hay không.
Quả thật, Yewon đã đánh đổi mọi thứ. Em đã đổi lấy giấc mơ vào nhạc viện đã yêu thích từ nhỏ, theo Lee Chan vào một trường đại học xa nhà, cũng bỏ ngoài tai những lời khuyên của người ngoài, một mực trở thành búp bê nhỏ ngoan ngoãn bên cạnh anh ấy. Khi Lee Chan cần, Choi Yewon sẽ luôn ở đó bên cạnh anh. Chỉ là anh dần xem em từ một kẻ bám đuôi thành một người anh em tốt, đối với em tốt hơn nhưng vẫn chỉ có thế, không vượt hơn được nữa.
Bao nhiêu đánh đổi, bao nhiêu thời gian cũng chỉ đổi lấy hai chữ bạn thân. Choi Yewon không bằng lòng, nhưng chỉ có thể cam chịu, em không dám đòi hỏi hơn. Bởi em biết, hai chữ bạn thân này quá đỗi mong manh, chỉ cần một chút vô ý vượt qua ranh giới, giữa cả hai sẽ chẳng còn gì cả. Vì thế nên em lo sợ, mỗi một ngày đều ưu tư rằng anh ấy sẽ không cần mình nữa. Lâu lâu bạn em thủ thỉ, hay là bỏ đi; nhưng chính em lại không nỡ. Đã cố gắng đến bây giờ, lỡ như một thời gian nữa anh ấy nhận ra tình cảm của em, nhận ra em vẫn luôn ở cạnh, thì thật tốt biết bao...
Chờ đợi thật lâu như vậy, cậu gắng gượng được bao lâu nữa Yewon ơi; vẫn là bạn em, người ngoài cuộc nhìn thấu tất cả. Từ lâu em đã không thể kiên trì nữa rồi, có lẽ em bắt đầu thấy tiếc những ngày trẻ, cũng có lẽ lần này em không đánh đổi được nữa. Em được công ty chuyển công tác làm việc sang thành phố khác một thời gian, công việc thuận lợi hơn, sự nghiệp cũng tiến triển hơn. Vậy nên em quyết định lần này sẽ là lần đánh cược cuối cùng. Em cũng chẳng biết em đã nghĩ thế nào, đem cơ hội duy nhất đặt vào tay anh ấy. Phải chăng em đã mong một chút phép màu nào đó xuất hiện để cứu lấy em, cứu lấy những ngày trẻ đã hoang phí vì một người không đáng, em cũng chẳng rõ lòng mình nữa.
Và quả thật, phép màu cũng chỉ mãi ở trong truyện cổ tích, những tình cảm mong manh cũng nên sớm kết thúc trước khi nó hoàn toàn vụ vỡ. Vào ngày em quyết định nói cho Lee Chan về chuyện em chuyển công tác, hy vọng rằng anh ấy sẽ giữ em lại thì anh ấy, thật trùng hợp, quyết định giới thiệu cho em người bạn gái mới quen của anh ấy; cô ấy là người tốt nhất từ trước đến giờ anh từng gặp. Đó là câu cuối cùng anh ấy nói với em, trước khi em rời đi trong sự bỡ ngỡ của anh ấy.
Thật lạ là tớ chẳng đau lòng gì cả, em vẫn nhớ cách mà em kể lại mọi chuyện cho người bạn của em nghe. Mọi thứ quả thật kết thúc một cách yên bình, không có đau khổ, không có những giọt nước mắt hối tiếc, có lẽ tớ đã buông bỏ lâu rồi chỉ là không nhận ra; em dựa vào lòng bạn em, cảm nhận từng cái vỗ về nhè nhẹ của bạn. Nhưng có lẽ lúc đó bạn em biết rằng em đã nói dối, nên chẳng đáp lời nào mà chỉ dùng những cái vỗ vai và xoa lưng để an ủi.
Nói rằng chẳng đau, chẳng xót nhưng chỉ riêng em biết bởi vì quá đau lòng mà em chẳng thể khóc thành tiếng, chỉ có thể để những giọt nước tràn đầy khóe mắt dần dần chảy xuống tim.
Cảm xúc ngày ấy như có như không ngổn ngang trong lòng em. Bao nhiêu sự hụt hẫng, bao nhiêu xót xa, bao nhiêu nuối tiếc cũng chẳng thể nói cho anh ấy nghe, chỉ có thể oán trách lên hai chữ bạn thân anh ấy trao tặng. Những hình ảnh anh ấy nắm chặt tay người kia, ôm người kia vào lòng, đều đã xuất hiện trong những giấc mộng của em. Em biết rằng những điều ấy sẽ khiến em rất đau, chỉ là em không nghĩ nó lại đau đến như vậy.
"Yewon ơi..."
"Ơi... À, có lẽ tớ sẽ mời anh ấy."
Nghĩ lại về chuyện bảy năm trước, lòng em lại bồi hồi. Những cơn đau như đã dịu đi rất nhiều nhưng đâu đó vẫn còn chút luyến tiếc những ngày trẻ chẳng bao giờ trở lại. Đã thật lâu rồi em vẫn chưa gặp anh ấy, kể từ lúc em chuyển công tác, đến lúc chuyển về thành phố này, vẫn cứ thế chẳng tìm thấy nhau. Trước kia em cứ lo sợ, thành phố nhỏ như này, rồi cũng sẽ gặp lại. Nhưng hình như em đã lo lắng quá đỗi, ngay từ đầu em nên nhận ra rằng từ lúc em rời đi, mối duyên giữa hai người - thứ mà em đã cố gắng sức kiên trì thật lâu, đã chấm dứt rồi. Em lấy hết can đảm gửi một tin đến số điện thoại vẫn luôn nằm trong danh bạ, Lee Chan, em chưa từng xóa đi, kể cả những tin nhắn cũ vẫn luôn nằm yên ở đấy cùng mốc thời gian bảy năm về trước.
[Choi Yewon]
Xin chào
Anh có đó không?
[Lee Chan]
Yewon đấy à?
Anh đây
[Choi Yewon]
Có thể gặp nhau không?
Em có chuyện muốn nói.
[Lee Chan]
Được thôi
Em muốn hẹn gặp khi nào?
[Choi Yewon]
Ngày mai có được không?
Khoảng 9h ấy
Vẫn ở chỗ cũ nhé.
Ở chỗ bảy năm trước chúng ta tạm biệt ấy.
[Lee Chan]
Vậy được
Hẹn em ngày mai.
Lướt lại những tin nhắn cũ, Yewon bỗng nhớ đến những ngày vừa rời thành phố này. Em khi ấy vẫn luôn chờ đợi tin nhắn gửi đến từ Lee Chan, một tin hỏi thăm hoặc nhắn nhầm cũng ổn với em. Em lúc ấy vẫn luôn cứ nắm lấy thứ tình cảm mong manh ấy mà nâng niu, không màng đến việc ngay từ đầu đã không được đền đáp. Yewon thở dài, gạt đi những cảm xúc miên man đang ùa vào lòng. Đáng nhẽ em lúc ấy nên sớm nhận ra anh ấy chưa từng coi em như một người bạn gái mà chỉ đơn giản là anh em trong nhóm bạn của anh ấy mà đối tốt.
Tối ấy, trong lúc dọn dẹp tầng gác em tìm được chiếc hộp gỗ đã theo em từ lúc rời thành phố này đến khi trở về đây và đến tận bây giờ. Một chiếc hộp nhỏ thôi nhưng những gì trong đấy lại rất lớn lao. Yewon vẫn nhớ rất kỹ từng lá thư một được em nắn nót viết thật đẹp, mỗi lá thư đều là mỗi lần em nhớ đến Lee Chan, mỗi lần như thế liền viết một lá thư, địa chỉ người nhận cũng đã ghi sẵn, chỉ là vẫn không đủ can đảm để gửi đi. Mặc dù khi ấy em biết rõ không có cơ hội, cũng biết rõ đã đến lúc phải buông tay nhưng em vẫn không làm được. Những lá thư ấy như những trang nhật ký ghi lại gian đoạn trưởng thành của em, từ một Yewon cô độc sau những ngày làm việc mệt mỏi vẫn cứ ôm nỗi nhớ về một người phương xa, một Yewon ôm trong mộng những ước mơ hạnh phúc dần dần trở thành một Yewon chững chạc hơn, trưởng thành hơn.
Em biết, là do những bộn bề cuộc sống đã kéo em ra khỏi những ảo mộng ấy, giúp em hoàn toàn buông tay được Lee Chan.
Vào cái đêm em được thăng chức, bạn em đã vội vã chạy đến bên em, dành cho em một cái ôm chúc mừng. Hình như tớ hoàn toàn buông bỏ được anh ấy rồi, em nói, vùi mình trong cái ôm ấm áp của bạn em. Thật tốt, bạn em ôm em càng chặt, những thứ mà thời gian qua cậu đánh mất, rồi thời gian cũng sẽ trả lại cho cậu; rồi lại theo thói quen vỗ vỗ lên lưng em.
Hành động này của bạn em quá đỗi chân tình, như thể đem hết tất thảy niềm vui trong đời đều đặt trong cái ôm ấy, một lòng mừng cùng em. Bắt đầu từ lúc ấy em chợt nhận ra, bấy lâu nay bên cạnh em vẫn luôn có một người chờ đợi em quay lại phía sau vẫy tay với cậu ấy. Một người vẫn luôn bên cạnh chờ đợi em nhận ra cậu ấy.
Cũng vào đêm ấy, Yewon viết cho Lee Chan lá thư cuối cùng, đem hết những ương ngạnh ngày trẻ, đem những chân thành của tuổi xuân gửi gắm vào từng dòng thư. Đối với Yewon, dù cho Lee Chan chưa bao giờ đáp lại tình cảm của em, trong lòng em vẫn luôn có một vị trí dành cho anh ấy. Cho dù không còn chói sáng rực rỡ như những năm tháng trước nhưng anh ấy vẫn luôn ở đó, vẫn luôn là giấc mộng thưở ban đầu của em.
.
.
.
"Thế là ngày mai em sẽ gặp anh ấy à, anh Lee Chan ấy"
Em gật đầu, dựa vào lòng cậu ấy, "Dù gì chúng em cũng từng rất thân... Em muốn nhận được lời chúc phúc của anh ấy. Với cả, muốn chính tay đưa cho anh ấy lá thư kia."
"Lá thư cuối cùng đấy hả?"
"Dạ"
Đúng vậy, lá thư cuối cùng vẫn chưa được gửi đến tay Lee Chan mặc dù em đã muốn gửi nó ngay từ hôm ấy, nhưng cuối cùng lại thôi. Bây giờ em muốn dùng lá thư ấy nói cho anh ấy biết những thời gian qua em đã thích anh ấy nhiều như thế nào, cho anh ấy biết gặp được anh ấy trong thời điểm thanh xuân là điều may mắn thế nào đối với em. Mặc dù chờ đợi thật lâu như vậy cũng không nhận được kết quả mong muốn, nhưng thời gian kia đối với em vẫn thật sự đáng quý.
Cảm ơn đoạn thời gian ấy đã dạy cho em rằng yêu một người không phải thích bên cạnh người đó, mà vì bên cạnh người đó cảm nhận được hạnh phúc nên mới yêu người đó. Vậy nên khi ở cạnh cậu ấy bao nhiêu những tổn thương trong quá khứ, đều được cậu ấy bù đắp lại, với thật nhiều chân thành và tình yêu, hơn cả những gì em cần. Choi Yewon cảm thấy thật may mắn vì có thể cùng cậu ấy đi đến tận cùng, thật may rằng cậu ấy sau bao nhiêu thời gian vẫn bên cạnh chờ đợi em.
Choi Yewon tự ngẫm nếu lỡ như em cũng như Lee Chan, mãi không nhận ra tình cảm của cậu ấy thì sẽ thật buồn biết bao. Bởi cả tuổi xuân của em đã cứ điên cuồng mà chạy theo cái bóng của Lee Chan mà chẳng để tâm đến đôi chân đã rã rời chực ngã của em. Còn cậu ấy vẫn luôn phía sau chầm chậm đỡ lấy em những lúc em vấp ngã, kiên nhẫn luôn bên cạnh cùng thời gian chờ em chữa lành vết thương của quá khứ. Em trước kia đã từng tha thiết mong mỏi Lee Chan nhận ra tình cảm của em mà không biết rằng thứ em cần là nhận ra tình cảm của cậu ấy.
Nếu Lee Chan đối với em là giấc mộng thời trẻ đẹp đẽ thì cậu ấy là bến đỗ, là nhà nơi em có thể dừng chân và là kết thúc ấm áp sau những ngày trẻ mệt nhoài chạy theo một bóng lưng chẳng bao giờ ngoảnh lại.
Có cậu ấy bên đời thật hạnh phúc làm sao.
22.8.20
_____
Xin chào tớ là Hachann đây nếu các cậu có lỡ quên mất tớ.
Đầu tiên tớ xin lỗi vì đã trả request thật trễ như này, tận một năm sáu tháng sau khi mở request 🥺
Sau đó thì gửi lời cảm ơn đến bao đã request quả plot này. Đối với tớ quả plot này khá chân thực, bởi vì tớ cũng từng giống Yewon chạy xông xáo vì một Lee Chan, chỉ là kết quả tệ hơn rất nhiều. Dù sao thì, đã thật lâu tớ không viết nên là văn phong có chút tệ, hy vọng bao sẽ không ý kiến gì.
Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra với mình nhưng vẫn có chút điều kì diệu xảy ra lúc gần cuối ngày nên mình quyết định sẽ đăng. Không nghĩ chỉnh sửa một hồi qua ngày mới lun.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro