Chương 63: Chỉ cần anh.


Edit: Mina

Chaeyoung có thể dễ dàng nhận ra sự kìm nén trong giọng nói của anh, cô không nói lời nào, ngón tay anh cũng theo đó ngừng, dừng lại dưới khóe mắt cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Vành mắt Chaeyoung nóng lên, không biết do cô hay do tác động bên ngoài, chần chừ mấy giây, cô mới lắc đầu.

Park Geun Hyung nhăn mày nhìn sang bên này, tầm mắt chuyển một vòng từ trên người cô sang Sooyoung, như muốn trách cứ vài câu.

Bình thường Chaeyoung tiếp xúc với ông không tính là nhiều, Park Geun Hyung là người bận rộn, cả ngày đi sớm về trễ, trước kia cô ở Park gia cũng chỉ ngẫu nhiên gặp mấy lần.

Trong ấn tượng của cô, Park Geun Hyung là một người nghiêm túc gần như cứng ngắc. Chaeyoung đã chuẩn bị tốt tinh thần bị trách mắng, ngước mắt lên lại chỉ thấy Park Geun Hyung mấp máy khóe môi, trong ánh mắt không có chút tức giận nào, có chỉ là muốn nói lại thôi.

Đối diện với ánh mắt mờ mịt của Chaeyoung, Park Geun Hyung khoát tay: "Được rồi, đều trở về phòng đi."

Chaeyoung không biết mình trở về phòng như nào.

Biệt thự Giang Nam Nhất Phẩm có diện tích lớn, mỗi gian phòng đều vô cùng rộng rãi, Chaeyoung hơi thất thần, trong đầu luẩn quẩn mãi những câu Park Geun Hyung nói.

Trách không được từ khi vào cửa, Song Hye Kyo luôn nhìn cô chằm chằm.

Chaeyoung cẩn thận nhớ lại khuôn mặt của người kia, lúc này mới giật mình phát hiện ra cảm giác quen thuộc đó là từ đâu tới, cô bước lên vài bước về phía bên trái, sau đó nhìn thấy chính mình trong gương.

Mắt phượng mày ngài, dịu dàng nhưng mơ hồ dẫn theo tia quyến rũ – tương tự năm sáu phần.

Lần trước quay phim, đạo diễn trêu ghẹo cô còn giống hơn cả khuôn mặt nữ chính đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Chaeyoung dán mắt vào gương, ánh mắt như xuyên thủng mặt kính, đến nơi nào đó không biết tên, tầm mắt như bị đóng đinh, vô luận thế nào cũng không thể thu trở về.

Có chút mờ mịt đờ đẫn.

Mãi đến khi sau lưng truyền đến tiếng đóng cửa, mí mắt Chaeyoung mới run lên một cái, cô không quay đầu lại, từ trong gương nhìn thấy Chanyeol bưng cốc nước đến gần.

Từng bước đến gần, nước va đập thành cốc tạo thành bọt nước và hơi nước càng thêm rõ ràng.

Chaeyoung dùng một phút mới kéo suy nghĩ trở về được, cô chớp chớp mắt, sau đó quay đầu nhìn anh: "Chanyeol... Có phải anh đã sớm biết không?"

Cổ họng cô hơi khô, nhận lấy ly nước uống vài ngụm mới cảm thấy cổ họng thông thuận hơn chút.

Cô vẫn nhớ rõ lần đó Han Hyo Joo gọi điện thoại đến, nói nhìn thấy Song Hye Kyo, Chanyeol hỏi cô nếu như Song Hye Kyo muốn nhận lại cô, cô sẽ làm gì.

Chỉ mới vài ngày, Park Geun Hyung đã ném trả lại vấn đề cho Chanyeol.

Đến cùng vẫn là cha con, góc độ suy nghĩ vấn đề cũng giống nhau.

Chanyeol không lên tiếng, Chaeyoung coi như anh thừa nhận.

Cô siết chặt ly nước trong tay, hơi cúi đầu: "Biết từ lúc nào?"

"Cũng không sớm lắm."

"Không sớm là bao lâu?"

Chanyeol cúi đầu nhìn Chaeyoung, muốn duỗi tay ôm cô vào lòng nhưng giữa hai người còn có một ly nước, anh cười: "Một năm trước."

Đôi mắt Chaeyoung như bị phủ một tầng hơi nước mờ mịt, nước mắt trên lông mi như ngưng tụ thành bọt nước, rung rung sắp rớt.

Chanyeol ghét bỏ ly nước chen ngang, dứt khoát vươn tay lấy ly nước trong tay cô đặt lên tủ đầu giường, một tay ấn cô vào trong ngực: "Muốn khóc thì khóc đi, đừng nên chịu đựng."

Quả nhiên, nghe thấy Chaeyoung hít mũi một cái, ồm ồm nói: "Nói tiếp đi."

Chanyeol đặt cằm trên bả vai cô, cúi đầu mở miệng, giọng nói không nhanh không chậm, giống như đang kể chuyện xưa cho cô.

Đó là đầu tiên anh có ý nghĩ muốn kết hôn.

Park Geun Hyung vốn rất kích động, kích động đến mức hận không thể công bố với toàn bộ thế giới, Chanyeol trong mắt ông từ trước đến giờ luôn không thông suốt, lúc nào cũng đối mặt với những loài động vật trong phòng thí nghiệm, trước kia có người giới thiệu cô gái cho anh, anh cũng chẳng hứng thú, mãi mới chủ động một lần, ngày ấy khóe miệng Park Geun Hyung làm thế nào cũng không khép lại được, suýt nữa ngoác đến tận mang tai.

Kết quả vừa hỏi đối tượng kết hôn là ai, lại là hai từ rất quen.

Park Geun Hyung cho rằng sau khi Chaeyoung trở về Park gia, nếu vô tình nhà bọn họ và Chaeyoung gặp nhau thì cũng chỉ có thể nhận Chaeyoung làm cháu gái, không hề nghĩ tới sẽ làm con dâu.

Lúc trước cậu Chaeyoung dẫn cô đến Park gia nhờ chăm sóc một khoảng thời gian, đã nói hết những gì nên nói, lần đó nhiệm vụ nguy hiểm, ông ấy sớm đã tính toán đến trường hợp xấu nhất.

Nếu như có thể bình an trở về, vậy bọn họ sẽ làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nếu như không thể trở về, vậy thì giúp Chaeyoung trở lại nhà cô.

Bằng không Chaeyoung – đứa con gái lưu lạc bên ngoài của Park Seo Joon, không danh không phận, căn bản không thể nào được Park gia (nhà Chaeyoung) thuận lợi tiếp nhận như thế.

Park Geun Hyung muốn chuyện này chấm dứt rõ ràng, việc riêng trong nhà em trai ông lười phải quản, con gái của em dâu lại càng không có nhiều liên quan đến ông.

Quả thực đã dần dần cắt đứt.

Đảo mắt vài năm trôi qua, nhân lúc cả nhà ăn cơm, Chanyeol đột nhiên nói câu "Muốn kết hôn".

Phản ứng mãnh liệt nhất chính là Sooyoung, đôi đũa trong miệng rơi xuống, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp: "Anh... Anh muốn ra nước ngoài kết hôn với anh Jongin sao?"

Cô ấy cũng không muốn nghĩ nhiều.

Thật sự là bởi vì bao năm nay bên cạnh Chanyeol chưa từng có người con gái nào.

Trên mặt Chanyeol không có nhiều biểu cảm lắm, nhưng đáy mắt lại toát lên vẻ dịu dàng: "Với Chaeyoung."

Sau đó liền biến thành Park Geun Hyung phản ứng mạnh mẽ nhất.

Quan hệ quá mức phức tạp, huống chi có lẽ do bị ảnh hưởng về Song Hye Kyo, ông bắt đầu không thích Chaeyoung.

Trước kia làm trưởng bối quan tâm còn có thể, vừa nghĩ tới làm con dâu... Chẳng may ngày nào đó giống như mẹ cô, vứt bỏ Chanyeol thì làm sao bây giờ?

Park Geun Hyung là người phản đối quyết liệt nhất trong nhà.

Ông bắt đầu hòa hoãn mối quan hệ với Chanyeol, Chanyeol mặt không thay đổi nói "Vâng".

Ông hỏi Chanyeol nghĩ thông suốt chưa, Chanyeol vẫn mặt không thay đổi nói "Vâng".

Sau đó Park Geun Hyung yên lòng, yên tâm mà lên máy bay.

Thế mà qua nửa năm, mãi đến trước một ngày về nhà ông mới biết được, Chanyeol "Nghĩ thông suốt" cùng với ông "Nghĩ thông suốt", vốn không phải cùng một chuyện.

Không chỉ nghĩ thông suốt – còn lừa ông đi đăng kí kết hôn.

Chuyện sau đó, không cần Chanyeol nói tỉ mỉ, Chaeyoung cũng biết, cô hít mũi một cái, hạ giọng thấp hơn: "Vì em mà ba anh mắng anh nhiều lắm không?"

Chanyeol từ chối cho ý kiến: "Sao thế?"

Hai từ này nghe vào tai Chaeyoung, cùng loại với câu trả lời khẳng định.

"Mắng nặng nhất là lần nào?"

Chaeyoung nhẹ giọng hỏi, Chanyeol cũng nhỏ giọng trả lời: "Có lẽ là... Không nhận có đứa con trai là anh?"

Chaeyoung ngẩng mặt, đôi mày hơi chau lại: "Chẳng may thật sự không nhận anh thì làm sao bây giờ?"

Chanyeol học cô làm bộ dáng nhíu mày: "Vậy anh sẽ theo họ của em."

Đôi lời: Thật ra trong bản gốc hai nhân vật chính này khác họ. Nhưng mà ở đây thì hai bạn trẻ lại cùng họ nên đọc khúc này cứ kì kì J)))) Với lại cứ "Park gia" loạn cả lên nên thỉnh thoảng mình lại thay bằng "nhà anh" hay "nhà cô" cho các bạn đỡ rối não

Chaeyoung nhịn không được cong môi, sau khi cong môi lại cảm thấy mắt trướng đau, vừa rồi uống mấy ngụm nước dường như đều vọt lên hốc mắt, trong chốc lát nước mắt trào ra.

Cô túm lấy tay áo Chanyeol lau nước mắt, vừa cọ cọ vừa nghe anh nói, hình như anh cảm thấy phản ứng của cô rất buồn cười, lúc nói chuyện mang theo giọng mũi rất khẽ: "Vừa rồi cha đã nói như vậy."

Chaeyoung vẫn lau nước mắt, không mở miệng đáp.

Ống tay áo sơ mi của Chanyeol hiện lên một mảng sẫm màu, anh cũng chẳng để ý, thuận theo động tác của cô dùng đầu ngón tay xoa khóe mắt cô: "Vợ của con trai và vợ của em trai, ai nặng ai nhẹ cha vẫn có thể phân biệt rõ."

Chanyeol ngừng nói, tay chống lên bả vai cô, hơi cúi đầu nhìn cô: "Còn em thì sao, vợ à, ai nhẹ ai nặng có thể phân biệt rõ ràng chứ?"

Chaeyoung dừng động tác.

Đáy mắt Chanyeol vẫn dịu dàng như vậy nhưng dường như lạnh lùng dần thấm vào, anh khẽ cười một tiếng, vừa muốn rút tay về, Chaeyoung liền duỗi tay ôm anh, cô há mồm cắn nút áo sơ mi của anh: "Anh nặng."

Chanyeol mỉm cười.

"Hơn một trăm cân đấy." Chaeyoung cúi đầu thấp hơn, tiếp tục cắn nút áo tiếp theo: "Bán thịt heo cũng có thể bán không ít tiền."

( 1 cân = ½ kg )

"..."

Giọng Chaeyoung ngày càng nhỏ: "Em không cần bà ấy, chỉ cần anh."

Mẹ, cô cũng không thiếu, có Kim Sung Ryung là đủ rồi.

Chaeyoung và Chanyeol ở lại Giang Nam Nhất Phẩm vài ngày.

Park Geun Hyung vẫn giống trước kia đi sớm về trễ nhưng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện trên bàn cơm, ánh mắt ông cũng không còn tràn đầy dò xét và đánh giá giống trước kia khi nhìn Chaeyoung.

Song Hye Kyo bên kia im lặng, mấy ngày nay cũng không xuất hiện trước mặt Chaeyoung.

Nhưng Chaeyoung lại cảm thấy sự việc không đơn giản như thế, đổi lại là, càng giống sự yên tĩnh trước cơn bão táp.

Đến ngày thứ Tư, Chaeyoung cuối cùng cũng trở lại nhà mình.

Bộ phim truyền hình lần trước đã sắp đi đến kết cục, đúng lúc tình cảm của nam nữ số 2 cao trào nhất.

Nhiệm vụ của nam nữ diễn viên chính chủ yếu là không hề sóng gió mà phát đường, rối rắm với ngược toàn bộ giao cho cô và nam số 2, cho nên biến cố trong nội dung kịch bản cũng chỉ xảy ra trên người nam nữ số 2.

Những bình luận dậy sóng về bộ phim này giống nhau đến không bình thường, fan Lee Min Ho mỗi ngày đều đặt nghi vấn vì sao anh ta tiếp nhận kịch bản này, đồng thời còn bất mãn vô cùng với diễn suất của nữ chính.

Không có đối lập sẽ không có tổn thương, như vậy, nhân vật của Chaeyoung vốn không đủ xuất sắc, kết quả cứ thế được nữ chính làm nền với vai diễn thiên sứ tầm thường.

Mỗi lần tuyên truyền bộ phim, bên dưới nhất định sẽ có một đống người khen cô.

Hơn nữa sau chương trình giải trí tuyên truyền phim được phát mấy hôm trước, lượng fan hâm mộ của Chaeyoung một đường tăng vọt, nhiều đến mức chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc.

Bộ phim cũ đã đóng máy, bộ phim mới còn chưa nhận được kịch bản thích hợp.

Mấy ngày nay Yoora vẫn luôn tìm kiếm cho cô đại diện phát ngôn, nhận được không ít lời mời, nhưng muốn chọn lựa tốt tóm lại vẫn cần một ít thời gian.

Tất nhiên, vì thế mà những ngày gần đây lịch trình của Chaeyoung trống không – đã ba ngày cô không nhận được thông báo phải đi làm.

Vừa thoải mái lại cảm thấy thiếu thiếu.

Đặc biệt là mấy ngày gần đây Chanyeol chẳng phân biệt nổi ngày đêm mà luôn phải làm việc.

Chaeyoung vốn cho rằng tìnhtrạng này sẽ kéo dài vài ngày nữa, kết quả nghỉ ngơi đúng một tuần, Yoora gọiđiện cho cô thông báo về công việc, giọng cô ấy luôn bình tĩnh trước sau nhưmột, không có bất kỳ dao động nào: "Chaeyoung, chị nhận cho em một đại diệnphát ngôn quảng cáo nhãn hiệu quốc tế, ngày kia đi thử."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro