─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

bẵng đi hai tháng sau, cậu nhận được một cuộc điện thoại với số lạ nhưng lại có chút quen. kim seungmin vốn dĩ không định bắt máy nhưng tính chất công việc khiến cậu phải bắt máy.
"alo ạ?" đáp trả seungmin là một khoảng không im lặng,thấy thế seungmin mới nói tiếp.
"cho hỏi gọi có việc gì không ạ?"
"kim seungmin?" mãi đối phương mới chịu lên tiếng,mà lại là câu hỏi tên anh. giọng nói nghe có chút quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ ra được.
"cậu là...?"
"ôi tôi là đồng nghiệp cậu đây,cái kẻ ngồi cạnh tám chuyện cả ngày đây. mới đi đó đã quên nhanh thế,còn huỷ lưu số tôi đấy hả,gan to thật. tôi đối xử tốt vậy mà-"
"tôi đang gấp lắm" thấy đối phương chưa có dấu hiệu dừng nên cậu mới phải làm vậy.
"à ừm xin lỗi cậu,chuyện là có anh người lai úc nào đấy cứ tới đồn tìm cậu này. anh ta một tuần có bảy ngày đã xuất hiện tới cả tám ngày. có khi là vào đồn hỏi,có khi lại ngồi ở ngoài chờ, lắm lúc thì đi ngồi ở gần các tạp hoá ấy"

vừa nghe tới 'anh người lai úc' seungmin đã nhanh chóng hiểu ra rằng người đó chính là chan. cậu ừm ờ vài cái rồi cũng tắt máy đi. hoá ra lúc cậu chuyển nơi công tác, chan đã đi tìm cậu khắp nơi như vậy. nhưng cậu vẫn không thể bị lung lay được, tiền trao cháo múc cả hết rồi. bây giờ cậu chuyển đi hắn ta có tìm được cậu rồi quỳ xuống hai chân thì cậu cũng sẽ chẳng đồng ý đâu. mãi đăm chiêu suy nghĩ seungmin không để ý tới có người ở đây. nếu han không lên tiếng chắc cậu cũng chẳng biết có han đây.

như thường lệ, năm phút nữa là cậu thay ca và cậu sẽ bị han lôi đi ăn những món tuổi thơ của han. đồng hồ vừa điểm chín giờ,nhanh như chớp cậu đã bị kéo đi bởi han. em quyết định sẽ đi ăn xiên nướng uống soju,rất hợp với thời tiết bấy giờ. cả quãng đường đi tới quán ẻm cứ pha trò chọc cậu cười, cả hai dường như đang có một không gian riêng cho chính mình. seungmin cứ nghe rồi lại cười,lâu lâu lại thêm chút đệm vào trò cười của han. nhưng cậu cảm thấy có cảm giác lạ, cứ như có ai đó theo dõi cậu vậy. seungmin quay lại nhìn thì chẳng thấy, nghĩ thầm chắc lại do cảm giác của mình. thế nên cậu cũng chẳng để ý tới nó nữa mà vui vẻ cười đùa cùng han.

tới quán,cậu vẫn có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm. có chút không thoải mái nhưng cậu vẫn nhịn mà tiếp tục ăn với han. đây là quán quen của han, tuy chỉ là một quán nướng nhỏ ven đường, chẳng trang trọng chẳng đẹp đẽ như bao nhà hàng khác nhưng sạch sẽ và thức ăn ngon là thứ mà chiếc quán này có thể đảm bảo. em gọi trước bốn năm xiên cho cậu ăn trước để trải nghiệm thử,sợ rằng có thể sẽ không hợp khẩu vị.

"nóng nha nóng nha" chừng khoảng năm phút,chủ quán cùng với năm xiên trên tay bưng ra tận bàn mời cậu ăn.
han nhìn cậu thử một miếng mà vô cùng trông chờ, seungmin vừa cắn miếng đầu gia vị vừa thấm tới cùng với chút thịt được nướng giòn. đúng như lời han nói,thịt nướng ở đây rất ngon và cũng rất hợp với khẩu vị của cậu. đưa mắt nhìn lên han, cậu vừa nhai vừa gật gật đầu xong lại đưa ngón cái lên ý chỉ rằng cậu rất thích thịt ở đây. thấy thế han cười rồi gọi thêm chừng khoảng ba xiên nữa. cứ tưởng vậy là nhiều nhưng chẳng hiểu sao, cậu và ẻm cứ thay phiên nhau nói,hết nói rồi lại ăn thế nào cũng hết tám xiên ấy.

trời bắt đầu tối dần và lạnh hơn, seungmin thấy han có vẻ lạnh nên đã khoác áo ngoài của mình lên. gọi thêm vài xiên mang về rồi tính tiền,seungmin như cũ mà tiễn han về nhà. dường như đó là thế giới riêng của hai cậu, mọi người bây giờ rất ít ra đường và cũng chỉ lác đác vài quán ăn nhỏ còn mở. chẳng hiểu sao cậu và han có rất nhiều thứ để nói, chắc có lẽ lâu rồi cậu mới tìm thấy một người bạn như thế.

tới nơi han rủ cậu ở lại chơi với em nhưng cậu đã từ chối vì sáng mai cậu phải trực sớm,sợ sẽ làm phiền giấc ngủ. han nghe vậy cũng chỉ đành chào tạm biệt người bạn yêu của mình. tiễn được cậu bạn về nhà, con đường trở nên im ắng hơn hẳn. vội lấy chiếc tai nghe trong túi ra,bật những bài nhạc của Day6-nhóm nhạc mà cậu yêu thích lên. cậu chỉ đeo một bên tai, cậu không bao giờ không đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra. cậu nhớ lại những cảm giác lúc chiều nay, linh cảm mách bảo cậu chắc hẳn cậu sẽ chẳng sống yên ổn trong tháng này.

nói chứ cậu cũng chẳng để tâm chút nào cả, đường đường là một cảnh sát ở đây lo gì ba thằng biến thái chứ. về tới nhà seungmin thẳng mình lên chiếc giường êm ái kia, nhìn trần nhà cũng hơn năm phút. seungmin cầm chiếc điện thoại kia lên,đổi qua chiếc acc phụ mà vào instagram người kia. chẳng up gì thế này, cậu định từ bỏ thì nhớ ra anh đã từng bảo anh có chiếc acc khác để up linh tinh ở đó. vận dụng hết cả khả năng stalk của cậu, trong chốc lát đã có thể tìm thấy. cơ mà là acc riêng tư song cậu cũng đành bỏ cuộc trở về acc chính.

trùng hợp thật,anh lại vừa đăng bài và nó hiện lên trang đầu của cậu.
"anh ta bắt đầu uống rượu từ khi nào thế?"
cậu đọc từng từ một trong bài viết của anh chan, về việc anh nghe tin cậu chuyển đơn vị đi rồi cả việc cố gắng liên lạc cậu. câu văn của anh đọc lên chỉ toàn là những cảm giác bất lực. nói không còn tình cảm là nói dối nhưng cậu cũng chẳng làm được gì khác ngoài việc ấy. seungmin hèn nhát không dám đối mặt với anh, cậu chọn rời đi trong yên lặng, trả lại tình cảm này và để cho anh được hạnh phúc cùng cô phu thê kia. cậu biết rằng cho dù cậu không rời đi vì vị hôn thê ấy thì vẫn còn nhiều lý do khác bắt cậu phải rời đi.

tắt máy,cậu vẫn cứ nằm đó,chẳng suy nghĩ gì cả chỉ nằm thở mà thôi. dần dần rồi cậu thấy chan ở trước mặt cậu, anh chạy tới ôm lấy cậu, còn cậu thì kéo anh lại gần hơn,gần đến mức môi cách môi chỉ còn vài cm. tiếng chuông báo thức gọi cậu dậy, hoá ra tất cả đều là mơ. cậu chẳng biết cậu đã ngủ từ lúc nào, cũng chẳng rõ tại sao lại mơ thấy như thế. mặc kệ,dù gì việc đó cũng chỉ là mơ và khó mà thành sự thật.

trở lại công việc nhàm chán hàng ngày của cậu,seungmin lại lấy xe đi quanh nhà dân. lúc thì thấy người ta đang tập thể dục,lúc thì thấy đang chơi cờ cùng nhau. dạo quanh chán chê cậu lại rú xe chạy thẳng tới cửa hàng tiện lợi kia,bước vào trong cậu thấy lạ vì nay không nghe thấy tiếng chào quen thuộc đâu. nhìn ra phía thu ngân thì hoá ra con sóc ấy đã ngủ gục từ khi nào. thấy han ngủ ngon vậy cậu cũng chẳng đành mà đánh thức, bèn đứng trực dùm han.

chừng khoảng ba bốn giờ,tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu lại phải quay trở về đồn. có thông tin tên tội phạm lại chạy trốn sang tới chỗ cậu nên cậu và cả đội phải đi điều tra và bắt giữ. thật mệt mỏi làm sao, cho dù có thuộc lòng mặt và tên người dân đi chăng nữa thì làm sao có thể biết mà bắt giữ ấy chứ. cậu bèn giật chiếc điện thoại trên tay người đồng nghiệp kia mà nói.

"tôi có câu hỏi thưa,đất hàn rộng như vậy làm sao tôi biết tên đó đang lẫn trốn ở đâu kia chứ."
"phía trên đã cử những người đầy đặn kinh nghiệm để quan sát từng bước đi của hắn,cậu yên tâm đi seungmin-ssi"
"khoan,tôi muốn từ chố-"
"người ta sắp tới rồi,thế nhé"
nghe tới đây cậu chột dạ mà trả lại điện thoại cho cậu bạn kia. nghe chẳng khác gì là nói về chan, cái người mà cậu đã cố gắng tránh né suốt vài tháng qua. hình ảnh và thông tin vừa được chuyển tới, rất nhanh đã nắm rõ thông tin và ghi nhớ khuôn mặt. thứ cậu đang để tâm nhất lúc này là liệu cậu sẽ phải gặp lại chan hay không?

tiếng xe dừng lại trước cổng đồn, từ bên trong mở cửa ra. cùng với đó là hai người con trai đang bước ra, cậu từ đầu đến cuối đều cúi gầm mặt xuống mà cố gắng né tránh hết sức có thể. mãi đến khi họ cất tiếng giới thiệu thì seungmin mới chịu ngước mặt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro