˚🐾˖°

cậu ngước mặt lên, đối phương cũng nhìn cậu nãy giờ. thấy ánh mắt của seungmin thì liền đánh mắt sang nơi khác.

"anh ta tìm cậu cả gần năm trời không bằng một lần được phân đi công tác."
"tớ biết thế quái nào cũng là anh ta cho mà xem huhu"

vâng,ghét của nào trời trao của đấy. đã cố tránh hết sức rồi giờ lại vì công việc mà gặp nhau. thế thì ba tỷ của cậu sẽ biến mất sao,không được,cậu là người giữ chữ tín. cậu đã nói là sẽ làm được, chỉ tiếp xúc cho xong nhiệm vụ rồi bơ anh đi. không có gì phải lo lắng, cậu còn han ở bên để xin lời khuyên mà. nói là vậy chứ cậu cũng chẳng biết anh sẽ làm gì,lỡ như xong nhiệm vụ anh ta không chịu quay lại thì sao bây giờ? tự nhiên xuất hiện lại càng khiến cậu thêm đau đầu hơn.

chiều nay cậu bắt đầu hợp tác với hai người kia, cậu cố gắng tỏ ra bình thường hết sức có thể trước mặt bangchan. anh hỏi câu gì cậu cũng chỉ ầm ừ vài từ cho qua, tránh né mọi cuộc trò chuyện hết sức có thể của mình. anh chan cũng cảm nhận được rằng cậu không muốn nói chuyện nên cũng đành im lặng tiếp tục công việc của mình.

hết ca làm seungmin nhanh chóng chạy vào đồn thay áo quần thường phục đợi han như một thói quen. đang đứng đợi thì có người tới vỗ vai cậu,quên mất bây giờ đang có chan ở đây. anh lại một lần nữa cố gắng bắt chuyện nhưng cũng chẳng thành, cứ nói vài câu rồi kim seungmin lại im bặt chẳng nói gì. chan cũng chỉ đứng cạnh cậu lướt điện thoại cho đỡ ngại ngùng cho đến khi con sóc ấy xuất hiện. seungmin nói nhiều hơn và cười nhiều hơn khi cậu ở bên cạnh han. điều đó khiến người kia ghen tị đó giờ. thấy hai người gần gũi đến vậy,trong lòng chan cứ khó chịu chẳng hiểu sao.

đến cả tuần sau,ai rồi cũng làm việc nấy,họ cật lực điều tra suốt cả bốn năm tiếng. cậu cũng bắt đầu thấm mệt,mồ hôi chảy ướt khắp cả áo. tìm đại một chỗ rồi ngồi thở, đưa mắt nhìn quanh để xem tình hình. bỗng chai nước lạnh áp vào mặt khiến seungmin giật mình mà nhìn sang. chan nhanh chóng ngồi vào phía ngược lại và ghé sát mặt vào mặt cậu. seungmin không thấy người liền quay sang,vô tình mà đụng mặt với chan. cậu được phen hú hồn mà nhích ra xa.

"sao em né anh thế?anh có ăn thịt em đâu?"
"anh cứ gần tôi như vậy thì phu thê của anh sẽ ghen với tôi đấy chris,phiền anh giữ ý tứ"
"phụt-,phu thê gì cơ chứ" ngụm nước anh vừa mới uống chưa gì đã được anh giải thoát rồi thấm vào mặt đất. bangchan vẫn chưa hết hoang mang,gì mà phu thê của anh kia chứ. chắc chắn là cậu đã hiểu lầm anh nên mới tránh né anh như vậy, cơ mà nói ra thì liệu seungmin có chịu tin không nhỉ?

"khoan nha,em miêu tả cái người mà em bảo là phu thê kia xem?"
"ờm...cô ta tầm tuổi tôi,tóc nâu dài,trang điểm khá đậm nên cũng chẳng để ý gì nhiều. có vẻ là tiểu thư đài cát của nhà nào đó chăng"
"con bé đó đến bây giờ vẫn còn tưởng lời hứa năm xưa là thật sao trời"
"hả" seungmin nghe anh nói thế cũng có chút ngờ vực mà hỏi lại bangchan.
"seungmin à em hiểu nhầm rồi. con bé đó là người quen của mẹ anh, lúc đó vì nó khóc quá nên anh mới buộc miệng nói thế. ai dè giờ nó quay lại bảo thế đâu"
"ò" seungmin tuy chỉ đáp một từ nhưng trong lòng lại có chút vui sướng không rõ.
thấy vẻ mặt cậu có chút khác lúc trước nên bangchan cũng mạnh dạn ngồi lại gần cậu hơn,tựa đầu lên vai cậu mà nhõng nhẽo. seungmin cũng có chút thoải mái hơn mà để cho anh tựa vậy. nhưng anh chợt nhận ra một cái gì đó,dè dặt hỏi seungmin.
"thế còn cậu nhóc kia?"
"ý anh là han?bạn thân em"
"chỉ vậy thôi sao, thế sao hai đứa trông dính nhau thế"
"liên quan gì anh chứ" seungmin bĩu môi mà đứng phắt dậy,phủi bụi sau quần rồi bước đi để lại chan ngồi ngơ ngác ở đó.

lại thêm một ngày trôi qua, cậu lại phải gặp bangchan. công việc chưa hoàn thành thì cậu sẽ còn gặp anh ta dài dài. chẳng hiểu kiểu gì,đã cố tránh né hết sức bây giờ phải gặp hàng ngày. và chuyện gì nên đến thì nó cũng phải đến thôi, phiền phức lại tìm đến cậu.
"tôi nghe mẹ chan bảo cậu lại xuất hiện bên chan lần nữa?sao cậu phiền thế,chê ba tỷ không đủ sao"
"khoan đã-"
"đến bây giờ em vẫn nghĩ lời nói năm ấy là sự thật sao yera"
"anh-em tưởng anh đã về nhà rồi chứ" cô ta lại liếc sang seungmin,ám chỉ rằng hỏi cậu tại sao anh lại ở đây.
cậu đã cố ngăn cản rồi kia mà,bây giờ thì cậu phải lấy bỏng ngô ra hóng chuyện thôi. cô ta cứ sát sát lại chan khiến seungmin cũng có chút ngứa mắt.
"buông tôi ra,bây giờ tôi với cô cũng chẳng còn quan hệ gì ngoài bạn cũ nữa rồi"
"bangchan à-"
"đi thôi seungmin" ơ kìa,đang ngồi hóng chuyện ngon lành lại bị kéo đi lúc nào không hay.

anh và cậu cứ người trước người sau,tay anh còn đang nắm chặt cổ tay cậu. ra tới công viên, anh mới chịu dừng lại. chẳng kịp để seungmin kịp nói tiếng nào. anh quay người lại ôm chầm lấy seungmin, một cái ôm thật chặt và thật nhiều tình cảm đặt trong đó. cậu cứ đứng yên như vậy, mặc cho người kia có ôm chặt tới khó thở,có tựa đầu vào vai cậu cựa quậy đi chăng nữa. năm phút, hai người cứ đứng ôm nhau như vậy cho đến khi chan cất tiếng trước.

"seungmin, anh biết có lẽ điều này nghe thật vô lý nhưng anh thích em. anh thích em đến mức ngày nào anh cũng nhớ tới em. anh không bao giờ cảm thấy rằng mình đang lãng phí thời gian khi anh ở cạnh em cả....seungmin à em là cả thế giới của anh,là tất cả mọi thứ. em là người đầu tiên khiến anh cảm nhận được rằng đó là tình yêu. bangchan này yêu mọi thứ của em, từ nụ cười hay những hành động mà em làm. không quan trọng em làm gì,anh sẽ luôn mãi ở bên cạnh em. i need you, i want you i love you seungmin..."

sự im lặng ấy cứ kéo dài, dường như chỉ nghe thấy mỗi tiếng tim đập của bangchan. không nghe thấy tiếng hồi đáp của seungmin, cánh tay anh cũng từ từ buông lỏng eo cậu ra.

"nếu như chúng ta không thể đến với nhau, anh vẫn mừng vì em đã từng là một phần trong trái tim của anh"

sau chừng ấy năm, cuối cùng vẫn là chan không thể lôi kéo được seungmin trở về bên anh. người anh mềm nhũn cả ra, chân đứng cũng chẳng vững. một bàn tay nâng mặt anh lên, đôi mắt ngấn lệ cùng với chiếc mũi đỏ hồng đang nhìn cậu một cách trìu mến. một giọt nước mắt chảy xuống bên má chan, đôi môi dày đỏ hồng kia nhanh chóng thu hút sự chú ý của seungmin. khom nhẹ lưng xuống, cậu đặt nụ hôn của mình lên má,hôn lên giọt nước mắt chảy kia.

"thế còn môi..." chan bây giờ trông như một chú cún nhỏ đòi chủ nhân cưng nựng. mặt cứ cúi gầm xuống,tay níu áo seungmin mà làm nũng.
"không cho" seungmin cứ thế mà trêu chọc người anh trước mặt này. nhưng anh cũng không phải vừa, tay chan từ lúc nào đã ở sau gáy cậu, ép buộc cậu vào nụ hôn môi kia. hai đôi môi kia quấn quýt lấy nhau cả phút, chút mật ngọt đều bị chan cướp lấy hết. mãi đến khi seungmin đánh nhẹ lưng chan ý chỉ hết hơi thì hai người mới chịu thôi, kéo theo đó là cả sợi chỉ bạc khiến seungmin ngại mà vùi đầu vào chan. tim cậu đập nhanh,tim anh cũng vậy. tai seungmin đỏ thì tai chan cũng như vậy. trải qua biết bao khó khăn thì cuối cùng cả hai người cũng đến được với nhau.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro