✉⋆ ˚。 ⋆୨୧˚
mặt trời đã lên, chiếu rọi vào cặp đôi vẫn đang ôm nhau mà ngủ kia. cậu là người mở mắt đầu tiên, nghe thấy tiếng thở đều đều phát ra ở trên đầu mình,tay lại còn ôm eo người ta,đầu rúc vào ngực chan khiến seungmin muốn độn thổ.
"em dậy rồi đấy hả seungmin"
thật ra chan đã tỉnh rồi,chỉ là giả vờ ngủ để đợi seungmin dậy mà thôi. thấy cậu chỉ gật gật đầu rồi vào thẳng phòng tắm,anh cũng đoán ra được phần nào rằng cậu có vẻ đang khá ngại.
vâng, cậu em ở trong này đang liên tục tát nước vào mặt cho tỉnh táo hơn (thật ra là để đỡ đỏ mặt hơn),cậu nhìn vào gương thấy bản thân đang mặc áo của anh mà lại càng thêm ngượng. cậu có lẽ cũng dần nhận ra tình cảm của mình cho anh. cứ đắn đo suốt khiến cậu quên mất thời gian,mãi đến khi chan gõ cửa cậu mời choàng tỉnh.
"seungmin-ah, em ở trong đó cũng gần một tiếng rồi đấy. em ổn không thế"
"..vâng...em ổn ạ" rửa mặt lại thêm lần nữa rồi cậu mới mở cửa bước ra.
thấy chan đang ngồi ở bên mép giường check điện thoại khiến tim cậu lại không tự chủ được mà đập loạn. cái góc nghiêng của anh từ cái mũi cao chót vót cho đến cái xương hàm sắc bén kia đã đâm xuyên qua trái tim cậu. thấy seungmin bước ra,anh cũng nhanh chóng chạy tới nắm tay cậu kéo đi. kéo ghế ra rồi đặt cậu xuống, chan cẩn thận bày ra từng đĩa thức ăn cho chính tay anh nấu rồi ngồi xuống. ánh mắt của anh nhìn seungmin như những đứa trẻ háo hứng được ba mẹ chúng khen khi làm được việc tốt vậy.
dự định là sẽ cùng nhau chơi đùa rồi cùng xem phim cơ mà seungmin bỗng dưng nhận được cuộc gọi đến từ cấp trên của cậu. chẳng để ý mà tức tốc chạy tới cơ quan, tới nơi cậu cứ đứng thở còn cậu bạn đồng nghiệp ở bên thì chỉ chỏ cậu. hoá ra là cậu mang lộn dép của anh, áo quần cũng rộng thùng thình,dép to hơn cả bàn chân một khúc,trông chẳng có tí nào là giống cảnh sát cả. hoá ra là có người tới làm loạn, đòi gặp cậu mới thôi. đồn cảnh sát náo loạn cả vì người ấy nên mới đành gọi cậu chứ không cũng để cậu nghỉ ngơi.
có một cô gái trông cũng tầm tuổi cậu, diện một bộ váy ôm sát cùng với mái tóc nâu dài. trang điểm có chút loè loẹt cùng với chiếc túi hàng hiệu và đôi guốc cao bảy tám phân kia. mọi người ai cũng ngán ngẩm với cô ta, riêng cổ sau khi nhìn thấy seungmin liền nhanh chóng kéo cậu ra khỏi đó. cậu hoang mang nhưng vẫn đi theo xem xem cô ta làm gì. vừa tìm được chỗ ngồi xuống, cô ta đã vào thẳng vấn đề.
"cậu kia,tôi đã nghe mẹ chan nói về cậu. tôi, vợ sắp cưới của anh chan bây giờ tôi trở về để cưới anh ta. tôi khuyên anh nhanh chóng rời xa chan càng xa càng tốt."
"bộ cô nghĩ cô nói vậy là tôi tin sao?"
"được"
cùng với chất giọng chua chát thêm chút xấc xược, cô ta lấy ra tấm ảnh chan và cô ta đang vô cùng thân thiết nhưng đó là lúc cấp ba. chìa tấm hình kia ra cho seungmin coi xong cô ta liền đẩy chiếc thẻ ngân hàng qua phía seungmin.
"tình tiết như phim nhỉ?"
"đúng,đây là một ít tôi đưa trước,trong này có 3 tỷ tôi sẽ gửi thêm.cậu né chan càng xa càng tốt giúp tôi"
"tôi không phải kiểu-"
"tôi biết cậu đang gặp khó khăn về tiền bạc, nếu cậu chê ít tôi sẽ gửi thêm. cơ bản cậu với bangchan là hai thế giới khác nhau, gia thế cậu và bangchan khác nhau như nào chắc hẳn chính cậu cũng rõ nhỉ?"
đúng thật, gia đình cậu chẳng khá giả hơn nữa mọi chi phí đều do chính cậu tự kiếm rồi tự chi trả, vì thế cậu mới phải đâm đầu vào làm cảnh sát. cậu nghe nói làm cảnh sát sẽ có lương cao, được thưởng nhiều nếu siêng năng thực hiện nhiệm vụ. nói là đam mê của cậu cũng chẳng hẳn là vậy. còn chan, ngay từ đầu công việc của anh đã dễ dàng hơn cậu. phải nói rằng việc ấy chỉ là đam mê mà thôi,tiền lương đối với thám tử tư như anh chẳng giống như cậu. cả căn nhà lúc cậu thức dậy cũng khác hẳn so với nhà cậu thuê.
nhìn cô ta cũng thuộc dạng tiểu thư,chắc hẳn bố mẹ anh cũng thích cổ hơn một người không có nhà không có xe như cậu. có lẽ anh hợp với những người như thế hơn là cậu, niềm tự ái của seungmin nổi dậy. cậu cũng chỉ đành nhận tiền rồi rời đi. seungmin quay trở lại căn nhà của mình, thả mình xuống chiếc giường chỉ vừa vặn một mình cậu. nhìn quanh căn phòng cậu vô cùng ngán ngẩm,đúng thật là môn đăng hộ đối cũng quan trọng phết. nhìn nhà cậu thì người như chan làm sao mà muốn qua chơi chứ huống gì tương lai còn phải về nhiều hơn.
cậu cứ nằm trăn trọc suy nghĩ,mặc kệ cả chiếc bụng đói đang kêu nãy giờ. cậu quyết định rồi,cầm chiếc điện thoại có chút cũ của cậu. seungmin đã chặn hết mọi trang mạng xã hội của chan, cậu sẽ không dính líu tới anh nữa. và việc làm này cũng đồng nghĩa với việc rằng là cậu đã từ chối trái tim của mình,chấp nhận bỏ cuộc tình này sang một bên.
sáng hôm sau cậu đã trở lại đồn cảnh sát,quay lại với cái nghề mà hai ngày trước cậu vẫn còn ghét cay ghét đắng nó. cậu cũng tránh né gặp anh, cậu không trực tiếp làm những nhiệm vụ điều tra nữa. cậu sợ rằng sẽ gặp lại anh rồi không thể rời đi được. seungmin cũng đã viết đơn xin chuyển chỗ, tuy tiếc đồng nghiệp và người dân quanh đây nhưng như thế thì anh sẽ không thể tìm thấy cậu. có lẽ bây giờ anh cũng chưa biết việc mình bị cậu chặn số chặn mạng xã hội nhỉ.
đơn xin đổi đơn vị ấy của seungmin đã được thông qua,cậu sẽ được chuyển sang một nơi mà theo cậu chắc sẽ tốt hơn. vẫn nằm trong seoul nhưng khá xa nơi cũ, gần như là phía ngoại ô. sau một hai tuần đầu, kim seungmin nhanh chóng làm quen được đồng nghiệp và các hộ dân ở đây. họ thân thiện,dễ mến lại vô cùng hiếu khách. cái ngày cậu vừa chuyển tới đã được người dân xung quanh chào mừng. dường như cậu đã không còn để tâm tới người kia. ở đây cậu quen được han, là cậu bạn năm cấp ba của cậu. vô tình lại gặp lại nhau ở đây thế nên han cũng ngỏ ý được dẫn cậu đi khám phá nhiều thứ.
cả hai nói đủ thứ với nhau, trước kia cậu với han chẳng nói với nhau là bao bây giờ lại như những người bạn thân cũ. ngày qua ngày lại càng thêm thân thiết với nhau hơn. mỗi lần cậu không có ca trực,han liền nhanh chóng kéo cậu đi tìm hiểu các ngóc ngách này kia. hay những lần cậu trực ca đêm đều có han ở bên cạnh nhắc nhở cậu ăn uống, pha trò chọc cậu cười. thành ra cậu cũng chẳng còn ghét công việc này như trước nữa, không chỉ han mà đến cả những người dân xung quanh đều quý cậu như han vậy.
_____________________
tui vẫn cố vắt idea để lấp hố ạ 😭 mng ráng chờ nhen,vô học rùi nên tần suất ra fic sẽ chậm lại ó,thông cảm nheeee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro