🫧 𓇼 ೀ
nhận được tin nhắn từ số lạ, seungmin nửa tin nửa ngờ. là lừa đảo chăng? nhưng trong tin nhắn lại nói rằng cần nói chuyện về một người quan trọng. trong tâm seungmin chắc cũng đã đoán được phần nào đó. ấy vậy nên cậu cũng ráng làm cho xong việc mà chờ. lúc vừa được tan ca, cậu cầm điện thoại lên nhanh chóng gọi điện cho đối phương. chỉ trong vòng mười phút,lino đã có mặt tại quán cà phê. thấy cậu liền kéo tay cậu ngồi xuống rồi vào thẳng chủ đề chính.
đúng như cậu dự đoán,câu đầu tiên của hắn là về anh. cậu không muốn nghe cũng không muốn nhắc lại tí nào vì trong cậu anh là người tồi tệ đã bỏ cậu mà đi lúc cậu cần anh nhất. nhưng những gì mà minho nói tiếp theo khiến cho seungmin ngỡ ngàng. cậu không tin được những gì mình vừa nghe thấy. chan khóc suốt mấy tiếng vì cậu? chan đi tìm người hiến mắt? chan hiến mắt cho cậu tại vì cậu cần quá gấp? chan sống trong bóng tối suốt bấy lâu nay?
hàng loạt những câu hỏi tuôn ra trong đầu cậu, nó nhiều và dồn dập đến mức lino chưa kịp nghe hết câu này đã phải nghe thêm câu khác. vội trấn an seungmin rồi dẫn cậu ra khỏi đó. lino hứa rằng seungmin sẽ giải đáp được thắc mắc trong một lần mà thôi. ngồi trên xe mà trong lòng cậu hồi hộp, lo lắng. cậu không nghĩ anh đã làm cho cậu nhiều thứ đến vậy. ấy thế mà cậu cũng luôn suy nghĩ rằng chan là người thật sự tồi tệ.
sao hôm nay đường về nhà anh lại xa một cách kì lạ, cứ cảm giác đi mãi chẳng tới. lino ngồi trước lâu lâu lại an ủi seungmin vài câu, cá chắc rằng khi cậu thấy chan liền bất ngờ không ngờ được. tới trước nhà anh, lino dặn cậu hãy nhẹ nhàng nhất có thể để gây bất ngờ cho anh.
bấm mật khẩu mở cửa bước vào, seungmin bất ngờ vì căn nhà đã thay đổi quá nhiều. trong nhà không còn những vật nhọn,sắc cũng như những vật dễ vỡ. góc bàn góc tủ đều được bọc bảo vệ tránh va chạm. tháo giày xong lino liền gọi to tên chan.
lạch cạch lạch cạch,tiếng chân bập bễnh bước ra cùng chiếc gậy kia. vội vàng mà tiến tới nơi phát ra âm thanh, cũng không quên cất tiếng chào lino. anh cứ từng bước từng bước tiến gần hơn, đúng như những gì mà lino nói với cậu. chan thật sự đã quen với môi trường bóng tối này suốt bao năm qua.
"anh lại đây em nói cho nghe" nói rồi lino liền núp sau lưng seungmin. anh chan cũng chẳng nghi ngờ gì mà bước tới. nước mắt cậu càng lúc càng nhiều khi anh bước thêm một bước. sau bao năm xa cách như vậy chắc anh chan không còn nhớ tới dáng vẻ của cậu đâu nhỉ?
tay anh chạm cánh tay cậu, anh chan có chút thắc mắc mà hỏi. tay lino sao lại nhỏ hơn bình thường thế này. lino vội nói thêm để chan sờ lên mặt cậu. ngay từ lúc chan chạm vào hai bên xương hàm của seungmin thì đã ngờ ngợ được, tay mần mò qua tới môi cậu thì chan liền buông hai tay ra. nghi hoặc mà gọi tên seungmin trong vô thức. thấy thế cậu liền lao tới ôm anh nhưng lại bị anh đẩy ra. anh trách minho tại sao lại nói cho em biết, sao lại dẫn em ấy tới đây.
tuy miệng và cơ thể thì cứ từ chối em nhưng trong trái tim của anh lại có chút vui mừng. chẳng lẽ bỏ công sức đi hàn gắn tình cảm như thế mà lại về tay không, lino liền tiến tới đẩy seungmin về phía chan. cậu theo quán tính mà ngã về phía trước,tay cũng ôm chầm lấy đối phương. chan cũng bất ngờ mà ôm lấy seungmin, thấy nhiệm vụ đã thành công lino liền xoay người trả lại sự riêng tư cho hai người.
seungmin ngại ngùng mà kéo anh chan ngồi xuống sofa. giải đáp hết những thắc mắc về những gì đã xảy ra. hoá ra từ trước đến nay đều là chan âm thầm ở phía sau ủng hộ em. thế mà trước giờ seungmin đã trách nhầm anh, cho rằng anh đã bỏ cậu mà đi. sau khi nói hết những gì trong lòng mình, seungmin cản thấy tự trách mà khóc nấc. nghe thấy tiếng khóc chan liền tiến tới mà ôm em.
'anh không trách em,anh chỉ mong em có thể sống tốt'
seungmin ngỏ ý muốn quay lại, muốn được chăm sóc cho anh nhưng lại bị chan từ chối. anh không muốn vì anh mà seungmin phải từ bỏ ước mơ của em, cũng không muốn em phải chăm sóc anh cả đời như thế.
anh ta cái gì cũng chẳng thích cứ luôn để dành cho em những gì tốt đẹp nhất,ngon nhất, tuyệt vời nhất. vậy còn anh thì được cái gì chứ? tại sao cứ phải luôn nhường nhịn như vậy. chúng ta có thể quay lại với nhau mà, em sẽ chăm sóc anh như cái cách anh đã từng chăm sóc em.
mãi cũng phải để seungmin dùng đến nước mắt, cậu vừa khóc vừa xin chan hãy quay lại với cậu. thuyết phục đủ thứ thì cuối cùng chan cũng không thể chịu nổi mà đồng ý. seungmin vui mừng mà ôm chầm lấy anh, đúng là cậu đã không tin sai người mà.
seungmin chuyển vào sống cùng chan để tiện chăm sóc hơn, cũng là để hâm nóng lại tình cảm này. cả hai ai cũng còn tình cảm với đối phương chẳng qua là từ trước đến nay đều không có 'đòn bẩy' để hai người mạnh dạn tiến đến nhau hơn. bây giờ cứ buổi sáng seungmin nấu ăn làm việc nhà thì tối lại chan sẽ xoa bóp cho cậu,ôm ấp và dính lấy cậu cả tối. tưởng chừng cuộc sống của cả hai sẽ mãi như vậy, nhưng không, một cuộc điện thoại đã chính thức thay đổi mọi thứ.
một hồi
hai hồi
ba hồi
"chan à,em tìm được người hiến mắt cho anh rồi"
câu nói này vang vọng khắp cả nhà và cả chan hay seungmin đều đã rất bất ngờ. anh trong vô thức liền tìm tới tay em mà nắm, không đoán cũng biết được cả hai người bây giờ đang hạnh phúc biết nhường nào. anh chan thuận lợi mà được hiến mắt, lại một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng và được nhìn thấy người anh yêu.
trải qua biết bao biến cố,cuối cùng cũng có thể yên bình sống cùng nhau. nhận ra được rằng đối phương chính là mảnh ghép mà chính mình đang đi tìm.
"cảm ơn anh vì đã đến bên cạnh em lúc em cần anh nhất."
end
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro