two.
'seungminie, con sang gọi anh chan nhé. chúng ta mời anh sang ăn cơm'
hôm nay là sinh nhật em, em vui lắm vì bố mẹ đã tặng cho em rất nhiều quà. anh chan cũng tặng cho em một cây gậy bóng chày mới nữa, dặn em đến nơi ở mới hãy mang ra sân chơi
'anh ơi'
seungmin ló đầu vào khe cửa gọi anh, mắt nhìn xung quanh một lúc mới thấy anh từ tầng 2 đi xuống
'anh đây'
chan đón em vào lòng, bế em lên cưng nựng một lúc
'bố mẹ em bảo anh sang nhà ăn cơm ạ'
chan gật đầu rồi tắt đèn, khoá cửa sau đó bế em sang nhà. hai nhà cách nhau không quá xa, tầm 5 phút đi bộ là đến
'chào cô, chú ạ'
bố mẹ em niềm nở lắm, mời anh vào nhà rồi dọn bữa tối ra. anh bế em đi rửa tay xong rồi để em ngồi vào ghế ngoan ngoãn ăn cơm. hôm nay seungmin rất vui vì có anh, nên bé ăn cơm giỏi lắm. không trừa lại đồ ăn thừa
tuần sau là em đi rồi, nên suốt cả một tuần nay bố mẹ đã xin rút học bạ của em. vì vậy em rất rảnh rỗi, ở nhà cứ đợi anh đi học về để sang nhà anh chơi thôi. anh chan cũng rất chiều em, hay mua kẹo và bánh cho em, hay mang em đến cánh đồng gần nhà cho em chơi bóng chày nữa. em buồn lắm, nhưng mà không muốn anh lo nên em không nói. tối nào seungminie cũng đòi sang ngủ với anh nhưng vì buổi sáng anh còn phải đi học nên bố mẹ không cho. em chỉ được sang nhà anh vào cuối tuần thôi
càng đến gần ngày đi em lại càng lộ rõ vẻ u buồn, cũng vào kì nghỉ đông nên em ở nhà anh chan cả ngày, ăn cơm và ngủ với anh. bây giờ em không muốn đi nữa đâu
ngày đi, em khóc lóc cả một buổi sáng, chan không tiễn em ra sân bay vì sợ em sẽ không chịu đi. trước lúc đi chỉ hôn lên má em một cái và an ủi em rằng anh sẽ đến tìm em khi mùa xuân đến. có vậy em mới miễn cường rời đi
henry
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro