4
Cuối tuần trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Đối với Đỗ Khánh Tú, hai ngày nghỉ ngắn ngủi này không chỉ để hồi phục sức lực sau một tuần đầu tiên làm việc căng thẳng tại Thịnh Thế, mà còn là thời gian để cậu thực hiện một cuộc "cách mạng" nhỏ cho bản thân.
Người khởi xướng cho vụ này không ai khác chính là Biên Bá Hiền – cậu bạn cùng phòng kiêm quân sư tình yêu dù bản thân chưa có mảnh tình vắt vai nào.
Sáng Chủ Nhật, Bá Hiền lôi xềnh xệch Khánh Tú ra khỏi chăn, ném cho cậu một cái nhìn đầy phán xét.
"Nhìn mày xem, Đỗ Khánh Tú. Mày đang làm thư ký cho ai? Là Phác Xán Liệt! Người đàn ông quyến rũ nhất cái Thượng Hải này. Mày cứ định giữ mãi cái đầu nấm đen sì, quê mùa này đi làm sao? Phải thay đổi! Phải lột xác! Phải làm cho sếp mày nhìn mày bằng con mắt khác!"
Khánh Tú ngơ ngác ôm gối, lầm bầm phản đối rằng mình đi làm bán sức lao động chứ có phải đi thi tuyển nam vương đâu. Nhưng sâu trong thâm tâm, cậu cũng muốn thay đổi. Mỗi lần đăng nhập vào game, nhìn nhân vật Tiểu Tú Đáng Yêu với mái tóc vàng rực rỡ, toả sáng như một tiểu thiên sứ, cậu lại thấy chạnh lòng khi nhìn vào gương ngoài đời.
Cậu muốn mình đẹp hơn. Ít nhất là đẹp hơn một chút trong mắt người đó. Dù người đó là Phác Xán Liệt lạnh lùng hay Liệt Hoả ấm áp, cậu cũng muốn họ thấy phiên bản tốt nhất của mình.
Thế là chiều hôm đó, Khánh Tú ngồi ê ẩm suốt năm tiếng đồng hồ tại salon tóc nổi tiếng nhất khu phố.
Khi thợ làm tóc tháo khăn choàng ra và xoay ghế của cậu về phía gương, cả Khánh Tú lẫn Bá Hiền đều sững sờ.
Mái tóc đen tuyền đơn điệu đã biến mất. Thay vào đó là một mái tóc màu vàng bạch kim pha chút sắc mật ong ngọt ngào. Kiểu tóc được cắt tỉa layer ôm nhẹ lấy khuôn mặt thanh tú, những lọn tóc loà xoà trước trán càng làm tôn lên đôi mắt to tròn đen láy và làn da trắng sứ của cậu.
Nếu trước đây Khánh Tú trông ngoan hiền như một cậu sinh viên mọt sách, thì bây giờ, cậu trông chẳng khác nào một idol Hàn Quốc, hay nói đúng hơn, cậu chính là phiên bản bằng xương bằng thịt bước ra từ trong game của nhân vật Tiểu Tú.
"Trời đất ơi..." Bá Hiền há hốc mồm, đi vòng quanh bạn mình ba vòng. "Mày mà bước vào công ty với cái giao diện này, tao cá là cả cái tập đoàn Thịnh Thế sẽ náo loạn cho xem."
Khánh Tú đỏ mặt nhìn mình trong gương, đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc mềm mượt. Cậu mỉm cười. Không biết Liệt Hoả nếu thấy cậu thế này thì sẽ nói gì nhỉ?
Sáng thứ hai đúng như dự đoán của Bá Hiền, sự xuất hiện của Khánh Tú tại sảnh tầng trệt toà tháp Thịnh Thế đã gây ra một cơn chấn động nhỏ.
Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu kết hợp với quần tây đen ôm dáng, và điểm nhấn là mái tóc vàng rực rỡ dưới ánh nắng ban mai xuyên qua lớp cửa kính. Cậu đi đến đâu, ánh mắt của mọi người đổ dồn về đó. Những tiếng xì xào bàn tán, những ánh mắt ngưỡng mộ, và cả những cái nhìn ghen tị của các nữ nhân viên.
Khánh Tú cúi gằm mặt, ôm chặt tập tài liệu trước ngực, bước nhanh về phía thang máy số 1. Cậu không quen bị chú ý nhiều như thế này. Tim cậu đập thình thịch, chỉ mong thang máy mau mở cửa để trốn vào cái không gian an toàn của riêng mình.
Ting.
Cửa thang máy mở ra. Khánh Tú vội vàng ngẩng đầu định bước vào, nhưng bước chân cậu khựng lại ngay lập tức.
Bên trong thang máy, Phác Xán Liệt đang đứng đó.
Hôm nay anh mặc một bộ vest màu xanh đen kẻ sọc chìm, tôn lên vóc dáng cao lớn hoàn hảo và khí chất vương giả bức người. Anh đang cúi đầu xem đồng hồ, vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.
Nghe tiếng động, Xán Liệt ngẩng đầu lên. Và rồi, thời gian như ngừng trôi.
Đôi mắt phượng sắc bén của Xán Liệt mở to hơn bình thường một chút. Đồng tử anh co rút lại khi hình ảnh chàng trai đứng trước cửa thang máy lọt vào tầm mắt.
Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi từ phía sau lưng Khánh Tú, khiến mái tóc vàng óng ả của cậu như phát sáng, tạo thành một vầng hào quang rực rỡ bao quanh khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt to tròn ngơ ngác, đôi môi hồng nhuận hơi hé mở vì bất ngờ.
Trong một giây ngắn ngủi, Xán Liệt tưởng mình đang bị ảo giác. Anh tưởng mình đang đứng trong thế giới Aethel, và người đứng trước mặt anh không phải là thư ký Đỗ, mà là "Tiểu Tú Đáng Yêu" - người vợ nhỏ mà anh cưng chiều hết mực.
Sự trùng khớp giữa thực và ảo hoàn hảo đến mức khiến trái tim Phác Xán Liệt lỡ một nhịp mạnh mẽ.
"S... Sếp..." Khánh Tú lắp bắp, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. Cậu rụt rè cúi đầu chào. "Chào buổi sáng ạ."
Xán Liệt bừng tỉnh. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn sóng gió đang cuộn trào trong lòng ngực, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.
"Vào đi." Anh nói, giọng trầm khàn hơn mọi khi.
Khánh Tú rón rén bước vào, đứng nép vào một góc quen thuộc, cách xa anh nhất có thể. Cửa thang máy đóng lại, ngăn cách họ với thế giới ồn ào bên ngoài.
Nhưng không khí trong thang máy lúc này còn căng thẳng hơn gấp bội.
Xán Liệt không nhìn vào điện thoại hay tài liệu nữa. Qua hình ảnh phản chiếu trên vách kính kim loại sáng bóng, ánh mắt anh dán chặt vào người con trai đứng phía sau. Anh nhìn mái tóc vàng mềm mại đó, nhìn chiếc cổ trắng ngần lộ ra dưới cổ áo sơ mi, nhìn đôi bàn tay đang xoắn vào nhau vì căng thẳng.
Đẹp. Thật sự là quá đẹp. Nhưng cái đẹp này lại khiến Xán Liệt cảm thấy khó chịu. Không phải vì ghét bỏ, mà vì một nỗi lo sợ vô hình. Cậu thay đổi ngoại hình như thế này, đi từ sảnh lên đây, đã có bao nhiêu kẻ nhìn thấy? Bao nhiêu gã đàn ông đã dán mắt vào vẻ đẹp này của cậu?
Cơn chiếm hữu độc đoán bùng lên trong lòng vị Tổng tài trẻ tuổi. Anh chỉ muốn giấu cậu đi, nhốt cậu vào trong phòng làm việc, hoặc tốt nhất là đem cậu về nhà, khoá chặt cửa lại để chỉ một mình anh được ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ này.
"Tóc..." Xán Liệt đột ngột lên tiếng.
Khánh Tú giật bắn mình, vội đưa tay lên che đầu. "Dạ? Tóc... tóc em làm sao ạ? Có phải... màu này không hợp quy định công ty không ạ? Nếu sếp không thích, chiều nay em sẽ đi nhuộm lại ngay..."
Cậu hoảng hốt thực sự. Thịnh Thế là tập đoàn lớn, chắc chắn quy định về tác phong rất nghiêm ngặt. Hôm qua cậu chỉ nghĩ đến việc làm đẹp mà quên mất mình đang làm thư ký cho một vị sếp khó tính nhất quả đất.
Xán Liệt xoay người lại, đối diện trực tiếp với cậu. Anh bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cái bóng cao lớn của anh bao trùm lấy thân hình nhỏ bé của Khánh Tú, tạo nên một áp lực vô hình nhưng đầy mê hoặc.
Khánh Tú lùi lại cho đến khi lưng chạm vào vách thang máy lạnh toát. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, run rẩy.
Xán Liệt đưa tay lên. Những ngón tay thon dài dừng lại giữa không trung, chỉ cách lọn tóc mai của cậu vài milimet. Anh rất muốn chạm vào, muốn kiểm chứng xem mái tóc thật này có mềm mượt như trong game hay không, muốn luồn tay vào đó mà vò nhẹ như thói quen của Liệt Hoả.
Nhưng lý trí đã kịp thời ngăn anh lại. Bàn tay anh chuyển hướng, lướt qua tóc cậu rồi đậu lại trên cổ áo sơ mi. Anh chỉnh lại chiếc cổ áo vốn đã ngay ngắn của cậu, động tác chậm rãi, tỉ mỉ như đang chăm chút cho một món bảo vật.
"Không cần nhuộm lại," Xán Liệt nói, giọng thấp xuống, mang theo một sự cảnh cáo ngầm. "Rất hợp. Nhưng..."
"Nhưng sao ạ?" Khánh Tú nín thở.
"Lần sau đi làm, đi thẳng từ hầm gửi xe lên đây. Đừng đi dạo ở sảnh nữa."
"Dạ?" Khánh Tú ngơ ngác, không hiểu ý tứ sâu xa của sếp.
"Tôi không thích nhân viên của mình làm tắc nghẽn giao thông ở sảnh chính vì... quá gây chú ý."
Xán Liệt buông tay ra, quay lưng lại ngay khi cửa thang máy mở ra ở tầng 68. Anh sải bước ra ngoài, để lại một câu nói lấp lửng khiến Khánh Tú đứng chôn chân tại chỗ, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.
Ý sếp là... sếp đang khen mình đẹp sao? Hay là sếp đang chê mình gây rối trật tự công cộng?
Buổi sáng hôm đó, không khí trong phòng Tổng Giám Đốc kỳ lạ đến mức ngay cả Kim Chung Đại vào đưa tài liệu cũng cảm nhận được.
Phác Tổng hôm nay làm việc rất mất tập trung. Cứ năm mười phút, ánh mắt của anh lại lơ đãng một cách cố ý liếc về phía bàn làm việc của thư ký nhỏ.
Còn Khánh Tú thì như ngồi trên đống lửa. Cậu cảm thấy gáy mình nóng ran, như thể có một tia laser đang chiếu vào. Cậu cố gắng tập trung vào màn hình máy tính để soạn thảo hợp đồng, nhưng những con chữ cứ nhảy múa lung tung.
Đến giờ nghỉ giải lao, Khánh Tú không chịu nổi nữa. Cậu cầm điện thoại, lén lút chui vào phòng pha chế đóng kín cửa lại.
Cậu cần phải chia sẻ "chiến tích" thay đổi ngoại hình này với người quan trọng nhất.
Mở ứng dụng Tinh Linh Sứ, Khánh Tú tìm một góc có ánh sáng đẹp nhất trong phòng, giơ điện thoại lên, tạo dáng một chút. Cậu nghiêng đầu, nheo mắt cười, tay làm dấu chữ V biểu tượng, mái tóc vàng rực rỡ nổi bật trên nền áo sơ mi trắng.
Tách.
Một bức ảnh selfie hoàn hảo. Trông cậu vừa ngây thơ, vừa quyến rũ một cách tự nhiên.
Khánh Tú ngắm nghía bức ảnh một lúc, hài lòng gật đầu rồi nhấn gửi cho Liệt Hoả.
[Tiểu Tú Đáng Yêu]: [Hình ảnh]
[Tiểu Tú Đáng Yêu]: Lão công, nhìn xem em mới làm gì nè! Em nhuộm tóc giống hệt nhân vật trong game luôn đó! Anh thấy có đẹp không? Có giống Tiểu Tú của anh không? :3
Gửi xong, cậu hồi hộp chờ đợi, tim đập thình thịch. Không biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Liệu anh ấy có khen mình không?
Ở bên ngoài, tại bàn làm việc lớn. Điện thoại của Xán Liệt rung lên. Anh liếc mắt nhìn, thấy thông báo tin nhắn hình ảnh từ "Bà xã nhỏ".
Anh cầm điện thoại lên, mở khoá. Bức ảnh selfie của Khánh Tú hiện ra chiếm trọn màn hình Retina sắc nét.
Nụ cười toả nắng, đôi mắt lấp lánh, và mái tóc vàng mà anh vừa muốn chạm vào ban nãy. Nhưng ở trong ảnh này, cậu trông thoải mái và rạng rỡ hơn nhiều so với vẻ rụt rè khi đứng trước mặt anh. Cái cổ áo sơ mi hơi trễ xuống một chút để lộ xương quai xanh thanh mảnh, làn da trắng mịn màng mời gọi.
Yết hầu Xán Liệt trượt lên xuống. Bụng dưới anh nóng ran lên một ngọn lửa không tên.
Anh nhanh tay nhấn lưu bức ảnh vào thư mục bí mật có khoá mật mã trong điện thoại. Ngón tay cái miết nhẹ lên khuôn mặt cười tươi rói trên màn hình.
"Em giỏi lắm, biết cách quyến rũ người khác rồi đấy."
Xán Liệt gõ phím trả lời, tốc độ rất nhanh.
[Liệt Hoả]: Đẹp. Rất đẹp. Giống hệt thiên thần của anh.
Khánh Tú ở trong phòng pha chế đọc tin nhắn, sướng rơn người, miệng cười không khép lại được. Nhưng tin nhắn tiếp theo của Liệt Hoả ngay lập tức khiến nụ cười của cậu méo xệch.
[Liệt Hoả]: Nhưng mà... em đã gửi ảnh này cho ai xem chưa? Hay có ai ở công ty nhìn thấy em thế này chưa?
Khánh Tú ngập ngừng gõ: Dạ... sáng nay đi làm thì mọi người cũng thấy rồi ạ. Anh Bá Hiền cũng thấy rồi. Sao thế anh?
[Liệt Hoả]: Anh không thích.
Ba chữ ngắn gọn, súc tích, nhưng mang đậm mùi dấm chua nồng nặc.
[Liệt Hoả]: Em xinh đẹp như thế này, anh chỉ muốn giấu đi thôi. Từ nay về sau, những bức ảnh như thế này, chỉ được phép gửi cho một mình anh. Anh muốn là người duy nhất được ngắm kỹ em. Rõ chưa?
Khánh Tú đọc dòng tin nhắn đậm chất chiếm hữu bá đạo đó, mặt đỏ bừng bừng. Người đàn ông này, sao lại có thể ghen tuông vô lý mà lại... ngọt ngào đến thế chứ? Cậu cảm thấy mình như một bảo vật quý giá được anh nâng niu, gìn giữ.
[Tiểu Tú Đáng Yêu]: Dạ... em biết rồi mà. Chỉ cho anh xem thôi. Anh đừng giận nha ~
[Liệt Hoả]: Ngoan. Để thưởng cho sự ngoan ngoãn của em, anh cũng gửi cho em một thứ. Đây là đặc quyền chỉ có vợ anh mới được hưởng.
Khánh Tú tò mò. Thứ gì thế nhỉ? Vật phẩm game mới à?
Ting.
Một bức ảnh được gửi tới. Khánh Tú mở ra, và ngay lập tức, máu mũi cậu suýt chút nữa thì phun trào. Cậu đánh rơi cả điện thoại xuống bàn đá, tay chân luống cuống vồ lấy như sợ ai nhìn thấy.
Trong ảnh không phải là vật phẩm game, cũng không phải phong cảnh.
Đó là một bức ảnh chụp trước gương. Chụp từ phần cổ trở xuống đến mép quần thể thao trễ nải.
Nhân vật chính là một body cực phẩm. Bờ vai rộng vững chãi, cơ ngực săn chắc, và những múi cơ bụng xếp lớp đều đặn, rõ nét như được tạc từ đá cẩm thạch. Những giọt mồ hôi còn đọng lại trên làn da màu đồng khoẻ khoắn, chảy dọc theo rãnh bụng, mất hút vào cạp quần đầy gợi cảm. Một cánh tay nổi đầy gân xanh đang cầm điện thoại, tay kia hờ hững kéo nhẹ mép quần xuống một chút, để lộ đường V-line chết người.
Dù không thấy mặt, nhưng khí chất nam tính, mạnh mẽ toả ra từ bức ảnh cũng đủ làm người xem ngạt thở.
Khánh Tú nuốt nước bọt ừng ực. Đây là... cơ thể của Liệt Hoả sao? Lão công của cậu ngoài đời... ngon nghẻ đến mức này sao? So với body sáu múi của Phác Xán Liệt mà cậu từng thấy trên bìa tạp chí Men's Health, body này còn nóng bỏng và chân thực hơn gấp trăm lần!
[Liệt Hoả]: Hài lòng không?
[Liệt Hoả]: Lần sau nếu em ngoan, anh sẽ kéo quần xuống thấp hơn một chút.
"Áaaaaa!"
Khánh Tú úp mặt vào hai bàn tay, hét không ra tiếng. Lưu manh! Lão công nhà cậu đích thị là một tên lưu manh giả danh tri thức! Nhưng mà... cậu thích!
Cậu vội vàng nhấn lưu ảnh về máy, cài làm hình nền trong thư mục bí mật, tim đập như muốn nhảy disco trong lồng ngực.
Cánh cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc mở ra. Khánh Tú bước vào, mặt vẫn còn đỏ hồng, đầu cúi thấp, không dám nhìn thẳng vào Xán Liệt.
Trong đầu cậu bây giờ tràn ngập hình ảnh cơ bụng sáu múi ướt át kia. Và mỗi khi nhìn thấy bóng dáng Xán Liệt ngồi đó, với bờ vai rộng và bộ ngực lấp ló sau lớp áo sơ mi, cậu lại bất giác so sánh.
Sao dáng người của sếp... nhìn cũng na ná lão công mình thế nhỉ?
Xán Liệt ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt ngượng ngùng tội lỗi của cậu thư ký nhỏ, khoé môi anh nhếch lên một nụ cười đắc ý.
"Thư ký Đỗ."
"D... Dạ!" Khánh Tú giật mình đứng nghiêm.
"Cậu bị sốt à? Sao mặt đỏ thế?" Xán Liệt giả vờ quan tâm, giọng điệu trêu chọc.
"Dạ không... không có ạ! Chắc do... do điều hoà hơi nóng thôi ạ!" Khánh Tú lắp bắp chối bay chối biến.
"Vậy sao? Tôi lại tưởng cậu vừa xem thứ gì đó... kích thích quá nên huyết áp tăng cao."
Khánh Tú trợn tròn mắt. Anh ta gắn camera trong phòng pha chế hay sao mà biết? Hay là anh ta đọc được suy nghĩ của cậu?
Xán Liệt đứng dậy, cầm lấy tập tài liệu, bước về phía cậu. Anh đi lướt qua bàn làm việc của Khánh Tú, cố tình cúi người xuống thấp, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ:
"Lần sau muốn xem 'phim hành động' thì về nhà mà xem. Ở công ty... dễ bị phát hiện lắm đấy."
Nói xong, anh thong thả bước ra ngoài đi họp, để lại Khánh Tú ngồi chết trân tại chỗ, muốn đào một cái hố để chui xuống đất ngay lập tức.
Cậu đâu có xem phim hành động! Cậu xem ảnh chồng cậu mà!
Nhưng khoan đã... cái giọng điệu trêu chọc vừa rồi, cùng với cái cách anh ghé sát tai cậu... sao mà giống cái tên lưu manh Liệt Hoả lúc nãy thế không biết? Khánh Tú lắc đầu nguầy nguậy, vỗ bẹt bẹt vào má mình.
"Tỉnh lại đi Đỗ Khánh Tú! Đừng có ghép đôi linh tinh nữa! Một bên là tổng tài cao cao tại thượng, một bên là game thủ lưu manh, hai thái cực này làm sao là một được? Mày đúng là bị sắc đẹp làm mờ mắt rồi!"
Nhưng dù cậu có phủ nhận thế nào đi nữa, thì hạt giống nghi ngờ đã bắt đầu nảy mầm trong lòng, được tưới tắm bởi những sự trùng hợp "vô tình" mà Xán Liệt cố ý sắp đặt.
Và trò chơi mèo vờn chuột này, chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro