6
Tuần trăng mật của công việc mới kết thúc nhanh chóng hơn Đỗ Khánh Tú tưởng tượng.
Sau sự cố thang máy và những ngày đầu được sếp Tổng "ưu ái" một cách kỳ lạ, Khánh Tú bắt đầu cảm nhận được sức nóng thực sự của vị trí Thư ký riêng. Không phải áp lực đến từ công việc hay từ Phác Xán Liệt, mà đến từ những ánh mắt soi mói và đố kỵ của các đồng nghiệp xung quanh.
Một nhân viên mới toanh, không có kinh nghiệm thư ký, lại được ngồi chung phòng với Tổng giám đốc, được đi thang máy riêng, thậm chí còn được sếp đích thân đưa đi ăn trưa. Trong mắt những kẻ ganh ghét, Khánh Tú chẳng khác nào một "hồ ly tinh" dùng nhan sắc để leo cao, hoặc là con ông cháu cha được cài cắm vào.
Và người gai mắt với cậu nhất chính là Lưu Mộng – Tổ trưởng tổ hành chính, người đã làm việc cật lực tại Thịnh Thế suốt 5 năm với hy vọng leo lên vị trí mà Khánh Tú đang ngồi.
10 giờ sáng ngày thứ tư, không khí trong phòng pha chế căng thẳng như dây đàn sắp đứt.
Khánh Tú đứng nép vào bồn rửa tay, hai tay bấu chặt vào vạt áo sơ mi, khuôn mặt tái nhợt cúi gằm xuống đất. Dưới chân cậu là một đống hỗn độn: những mảnh sứ vỡ tan tành của chiếc cốc cà phê đắt tiền, và quan trọng hơn, là tập hồ sơ hợp đồng quan trọng đã bị nhuộm nâu một mảng lớn, ướt sũng và nhoè nhoẹt chữ.
Trước mặt cậu, Lưu Mộng đang khoanh tay trước ngực, đôi giày cao gót gõ nhịp cộc cộc xuống sàn nhà đầy vẻ hách dịch. Cô ta cao giọng, âm lượng đủ lớn để thu hút sự chú ý của cả dãy hành lang:
"Cậu làm ăn cái kiểu gì vậy hả Đỗ Khánh Tú? Tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần là hồ sơ này 15 phút nữa Phác Tổng cần dùng để họp với đối tác nước ngoài. Cậu không những chậm chạp mà còn hậu đậu đến mức đổ cả cà phê vào nó sao?"
"Tôi... tôi không có..." Khánh Tú run rẩy ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn đã ầng ậc nước. "Là chị... lúc nãy chị đi qua va vào tay tôi..."
Rõ ràng ban nãy cậu đang bê khay nước rất cẩn thận. Chính Lưu Mộng đã cố tình đi lướt qua và huých mạnh vào khuỷu tay cậu khiến ly cà phê văng ra, đổ ập vào tập tài liệu đang kẹp bên nách.
"Cậu còn dám đổ thừa cho tôi?" Lưu Mộng trợn mắt, giọng càng chua ngoa hơn. "Cậu nghĩ ai tin cậu? Tôi làm ở đây 5 năm chưa từng mắc sai lầm, còn cậu mới chân ướt chân ráo vào đã gây hoạ. Cậu nghĩ có chút nhan sắc, được sếp ưu ái vài phần là muốn làm gì thì làm sao?"
Tiếng ồn ào khiến các nhân viên khác xúm lại thì thầm chỉ trỏ. Những ánh mắt đó như những mũi kim châm vào da thịt Khánh Tú. Cậu uất ức đến nghẹn lời. Cậu muốn giải thích, muốn hét lên rằng mình bị oan, nhưng bản tính rụt rè và sự áp đảo của "ma cũ" khiến cổ họng cậu nghẹn ứ.
"Có chuyện gì ồn ào vậy?"
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía cửa, cắt ngang màn kịch. Nhiệt độ trong phòng trà nước dường như tụt xuống âm độ ngay lập tức.
Đám đông nhân viên vội vàng dạt ra hai bên, cúi đầu im bặt. Phác Xán Liệt bước vào, khuôn mặt điển trai không chút cảm xúc, nhưng đôi mắt phượng hẹp dài lại toả ra sát khí khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Ánh mắt anh lướt qua đống lộn xộn dưới đất, dừng lại ở tập hồ sơ ướt sũng, rồi cuối cùng đóng đinh lên gương mặt đang đỏ bừng vì cố nín khóc của Khánh Tú.
Tim Xán Liệt nhói lên một cái. Bảo bối mà anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa trong game, giờ lại đang đứng co ro ở đây, bị người ta chỉ trỏ mắng nhiếc.
"Phác... Phác Tổng." Lưu Mộng nhanh chóng thay đổi thái độ, vẻ mặt tỏ ra lo lắng và hối lỗi thay cho người khác. "Xin lỗi ngài vì sự ồn ào này. Là thư ký Đỗ... cậu ấy bất cẩn làm đổ cà phê lên bản hợp đồng quan trọng. Tôi đang... nhắc nhở cậu ấy một chút thôi ạ."
Cô ta nói rất khéo, vừa tố cáo Khánh Tú, vừa thể hiện mình là người có trách nhiệm.
Xán Liệt không nhìn cô ta, anh bước thẳng đến trước mặt Khánh Tú. Bóng người cao lớn của anh bao trùm lấy cậu.
"Ngẩng đầu lên." Anh ra lệnh, giọng nói trầm thấp không rõ vui giận.
Khánh Tú cắn chặt môi dưới đến bật máu, từ từ ngẩng đầu. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt đảo quanh nhưng cậu cố chấp không để nó rơi xuống. Cậu không muốn khóc trước mặt sếp, không muốn bị coi là kẻ yếu đuối vô dụng.
"Tôi... xin lỗi Phác Tổng. Là lỗi của tôi." Cậu lí nhí, giọng nói nghẹn ngào. Dù có giải thích thì ai sẽ tin cậu chứ? Hồ sơ đã hỏng, đó là sự thật.
Xán Liệt nhìn vết đỏ ửng trên mu bàn tay trắng nõn của cậu – nơi bị nước cà phê nóng bắn vào. Ánh mắt anh tối sầm lại, một cơn thịnh nộ bùng lên trong lồng ngực nhưng bị lý trí đè nén xuống.
Anh quay sang nhìn Lưu Mộng. Cái nhìn sắc lạnh như dao cạo khiến cô ta rùng mình, nụ cười đắc thắng trên môi cứng đờ.
"Hợp đồng này còn bản sao lưu không?" Anh hỏi.
"Dạ... dạ có trong máy chủ ạ. Nhưng in lại và đóng dấu sẽ mất khoảng 20 phút, sợ không kịp..." Lưu Mộng lắp bắp.
"Trong vòng 10 phút, tôi muốn bản mới đặt trên bàn họp. Nếu không làm được, cô tự nộp đơn xin nghỉ việc đi."
Lưu Mộng tái mặt: "Dạ... vâng! Tôi đi làm ngay!" Cô ta vội vàng chạy biến, không dám nán lại thêm một giây nào.
Xán Liệt quay lại nhìn đám nhân viên đang hóng chuyện: "Còn các người? Rảnh rỗi quá hả? Có muốn tôi ký quyết định tăng ca cho cả phòng không?"
Mọi người nghe vậy hồn xiêu phách lạc, giải tán nhanh như một cơn gió. Trong phòng pha chế chỉ còn lại hai người. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng nước nhỏ giọt từ vòi chưa khoá chặt.
Xán Liệt nhìn Khánh Tú vẫn đang đứng cúi đầu như tội phạm chờ tuyên án. Anh rất muốn ôm cậu vào lòng, muốn hôn lên đôi mắt đỏ hoe kia mà dỗ dành, nhưng thân phận hiện tại không cho phép.
"Vào phòng tôi ngay lập tức."
Anh buông một câu lạnh lùng rồi xoay người bước đi.
Khánh Tú quệt vội nước mắt, lầm lũi đi theo sau, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi. Chắc chắn là anh sẽ mắng cậu, hoặc tệ hơn là đuổi việc cậu.
Trong phòng Tổng Giám Đốc, Khánh Tú đứng trước bàn làm việc, hai tay chắp sau lưng, không dám thở mạnh.
Xán Liệt ngồi xuống ghế, lấy từ trong ngăn kéo ra một tuýp thuốc mỡ. Anh đẩy nó về phía mép bàn.
"Bôi vào tay đi."
Khánh Tú ngẩn người: "Dạ?"
"Tay cậu bị bỏng rồi." Xán Liệt hất hàm về phía mu bàn tay đang đỏ ửng của cậu. "Thư ký của tôi mà tay chân lở loét thì còn ra thể thống gì nữa?"
Lời nói thì cay nghiệt, nhưng hành động lại là đưa thuốc. Khánh Tú rụt rè cầm lấy tuýp thuốc, cảm giác mát lạnh của vỏ kim loại truyền vào tay khiến cậu tỉnh táo hơn một chút.
"Cảm... cảm ơn sếp."
"Còn nữa." Xán Liệt mở máy tính lên, mắt không nhìn cậu, nói bâng quơ. "Camera ở phòng pha chế là loại ghi âm HD đời mới nhất. Cậu nghĩ tôi bị điếc hay bị mù mà không biết ai đúng ai sai?"
Khánh Tú mở to mắt, sững sờ nhìn anh. "Ý... ý sếp là..."
"Lần sau bị oan thì phải biết mở miệng ra mà nói. Cậu hiền lành không đúng chỗ thì chỉ có thiệt thân thôi. Ra ngoài làm việc đi."
Khánh Tú ôm tuýp thuốc bước ra khỏi phòng, trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Hoá ra... sếp biết cậu bị oan? Sếp không trách cậu? Lại còn đưa thuốc cho cậu?
Cảm giác ấm áp len lỏi vào trong lòng, xua tan đi sự uất ức ban nãy. Nhưng nỗi buồn vẫn còn đó. Cậu thấy mình thật vô dụng, chẳng làm được gì ra hồn, lại còn để sếp phải ra mặt giải quyết.
Về đến được phòng trọ đã là 8 giờ, Khánh Tú không ăn tối. Cậu nằm dài trên giường, trùm chăn kín mít. Sự tủi thân dồn nén cả ngày giờ mới có dịp bùng phát.
Cậu mở điện thoại, vào ứng dụng Tinh Linh Sứ.
Nhìn thấy avatar của Liệt Hoả đang sáng, nước mắt cậu lại trào ra. Ở ngoài đời cậu phải gồng mình làm một thư ký chuyên nghiệp, nhưng trước mặt Liệt Hoả, cậu chỉ muốn làm một đứa trẻ được nuông chiều.
[Tiểu Tú Đáng Yêu]: Lão công ơi... (kèm theo icon con mèo khóc lụt nhà).
[Liệt Hoả]: Anh đây. Sao thế bảo bối? Hôm nay đi làm về muộn vậy?
Khánh Tú bấm ghi âm, giọng nói nghẹn ngào, sụt sịt:
"Huhu anh ơi... Hôm nay em bị bắt nạt. Cái bà tổ trưởng đáng ghét đó cố tình hất đổ cà phê vào người em rồi vu oan cho em làm hỏng tài liệu. Mọi người ai cũng nhìn em, xì xào bàn tán, chửi em là đồ vô dụng... Em tức lắm mà không cãi lại được... Em thấy mình kém cỏi quá anh ơi..."
Gửi xong tin nhắn, cậu ném điện thoại sang một bên, vùi mặt vào gối khóc nức nở.
Tại căn hộ của mình, Phác Xán Liệt nghe đoạn voice chat, bàn tay đang cầm ly rượu siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Nghe tiếng khóc nức nở của vợ nhỏ, ruột gan anh như bị ai xát muối.
Dù sáng nay anh đã giải vây cho cậu, nhưng anh biết vết thương lòng của cậu vẫn chưa lành. Cậu nhạy cảm và mong manh hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.
Anh cần phải làm gì đó để dỗ dành cậu. Và quan trọng hơn, anh cần phải trừng trị kẻ đã làm cậu khóc đích đáng hơn nữa.
Xán Liệt đặt ly rượu xuống, cầm điện thoại lên. Anh đi vào phòng tắm rộng lớn được ốp đá marble sang trọng. Hơi nước nóng từ bồn tắm bốc lên mờ ảo.
Anh cởi bỏ chiếc áo choàng tắm, để lộ thân hình hoàn hảo như tạc tượng. Anh đứng trước gương lớn, hơi nước đọng lại trên tấm kính tạo thành những vệt mờ quyến rũ.
Xán Liệt lấy khăn tắm quấn hờ quanh hông, mép khăn trễ xuống đầy khiêu khích, để lộ đường cơ V-line sắc nét và những múi cơ bụng săn chắc đang phập phồng theo nhịp thở. Anh vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra sau, vài giọt nước chảy dọc theo thái dương, trượt qua yết hầu gợi cảm, lăn dài trên vòm ngực rộng rồi mất hút vào lớp khăn bông trắng muốt.
Anh giơ điện thoại lên.
Tách.
Một bức ảnh "nguyên thuỷ" và nóng bỏng hơn bức trước gấp trăm lần. Lần này, anh không chỉ chụp body, mà còn chụp cả nửa khuôn mặt dưới – từ chiếc mũi cao thẳng tắp đến bờ môi mỏng đang nhếch lên một nụ cười tà mị, và chiếc cằm nam tính cương nghị.
Gửi đi.
Bên kia đầu dây, điện thoại của Khánh Tú rung lên bần bật. Cậu lau nước mắt, uể oải cầm máy lên xem.
[Liệt Hoả]: Ai nói vợ anh kém cỏi? Vợ anh là giỏi nhất. Còn kẻ bắt nạt em, ngày mai sẽ biến mất khỏi tầm mắt em thôi.
[Liệt Hoả]: Đừng khóc nữa, xấu xí lắm. Ngoan, anh cho em xem cái này để lấy lại tinh thần này.
[Liệt Hoả]: [Hình ảnh]
Khánh Tú mở bức ảnh ra. Trong một giây, não bộ cậu ngưng hoạt động.
Màn hình điện thoại tràn ngập sự "xôi thịt" chất lượng cao. Hơi nước mờ ảo không che giấu được sự quyến rũ chết người của người đàn ông trong ảnh. Làn da màu đồng ướt át, những giọt nước đọng trên cơ ngực căng đầy, và cái khăn tắm... cái khăn tắm chết tiệt đó quấn thấp đến mức cậu có cảm giác chỉ cần người đó thở mạnh một cái là nó sẽ tuột xuống ngay lập tức.
Và đặc biệt là khuôn miệng kia. Nụ cười nửa miệng đó... sao mà quen thế? Sao mà giống nụ cười của Phác Tổng lúc đưa tuýp thuốc cho cậu thế?
"Áaaaaaaa!"
Khánh Tú hét lên, ném cái điện thoại xuống nệm như phải bỏng, mặt đỏ bừng bừng, nóng đến mức có thể chiên trứng được. Nước mắt nước mũi ban nãy bay biến sạch sành sanh, thay vào đó là nhịp tim đập như trống trận.
Cậu hí hoáy vồ lấy điện thoại, nhìn lại bức ảnh một lần nữa, nuốt nước bọt cái ực.
[Tiểu Tú Đáng Yêu]: Lão công... anh... anh đang quyến rũ em đấy hả? >///<
[
Liệt Hoả]: Thế đã hết khóc chưa?
[Tiểu Tú Đáng Yêu]: Dạ... hết rồi ạ. Nhưng mà... cái khăn tắm kia... nguy hiểm quá...
[Liệt Hoả]: Nếu em muốn, lần sau anh sẽ bỏ khăn tắm ra.
Khánh Tú ôm mặt rên rỉ. Chồng cậu đúng là cầm thú! Nhưng mà là một cầm thú body cực phẩm! Cậu nhanh chóng lưu bức ảnh về máy, cho vào thư mục "Kho báu", khoá ba lớp mật khẩu. Nỗi buồn bị bắt nạt dường như đã bị body sáu múi của lão công đánh bay ra tận Thái Bình Dương rồi.
Sáng hôm sau. Tại Tập đoàn Thịnh Thế, Khánh Tú đi làm với tâm trạng khá hơn hẳn, dù vẫn còn chút lo lắng khi phải đối mặt với Lưu Mộng.
Nhưng khi cậu vừa bước vào phòng làm việc, một cảnh tượng lạ lẫm đập vào mắt.
Kim Chung Đại đang đứng trước bàn làm việc của Phác Tổng, bên cạnh là Lưu Mộng đang khóc lóc, mặt mày lem luốc son phấn, tay cầm một chiếc hộp các tông đựng đồ cá nhân.
"Phác Tổng... xin ngài tha cho tôi! Tôi biết lỗi rồi! Tôi xin hứa sẽ không tái phạm nữa! Xin ngài đừng chuyển tôi đi mà!" Lưu Mộng van xin, giọng lạc đi vì sợ hãi.
Xán Liệt ngồi trên ghế, ánh mắt dán vào màn hình máy tính, không thèm bố thí cho cô ta một cái liếc mắt. Giọng nói của anh lạnh lẽo như băng:
"Quyết định đã ký. Chi nhánh kho vận ở vùng núi phía Tây Bắc đang thiếu một quản lý kho. Tôi thấy tính cách 'tỉ mỉ' của cô rất hợp để đếm bao tải hàng ở đó. Xe của công ty đang đợi dưới sảnh, đi ngay cho khuất mắt tôi."
"Nhưng... nhưng nhà tôi ở Thượng Hải... Tây Bắc xa xôi như vậy..."
"Hoặc là đi Tây Bắc, hoặc là bị sa thải và liệt vào danh sách đen của toàn ngành nhân sự. Cô chọn đi."
Lưu Mộng nghe đến "danh sách đen" thì rụng rời tay chân. Nếu bị Thịnh Thế phong sát, cô ta sẽ không bao giờ tìm được việc làm ở cái thành phố này nữa. Cô ta cắn răng, lườm Khánh Tú đang đứng ngơ ngác ở cửa một cái đầy oán hận rồi ôm thùng đồ chạy ra ngoài.
Phòng làm việc trở lại sự yên tĩnh vốn có.
Kim Chung Đại lắc đầu ngán ngẩm, quay sang nháy mắt với Khánh Tú một cái rồi cũng lui ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Khánh Tú đứng đó, vẫn chưa tiêu hoá hết chuyện vừa xảy ra. Lưu Mộng... bị chuyển đi vùng núi thật sao? Chỉ vì chuyện hôm qua?
"Còn đứng đó làm gì?" Tiếng Xán Liệt vang lên, kéo cậu về thực tại.
"Dạ... sếp..." Khánh Tú rón rén bước lại gần. "Chị Lưu... chị ấy bị chuyển đi thật ạ?"
Xán Liệt ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt to tròn vẫn còn hơi sưng của cậu. Anh đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc, đứng tựa người vào cạnh bàn ngay trước mặt cậu.
"Tôi đã nói rồi, ở đây tôi không nuôi những kẻ thích gây chuyện thị phi. Và..."
Anh ngập ngừng một chút, rồi đưa tay lên, lướt nhẹ qua mái tóc vàng óng của cậu, hành động tự nhiên đến mức khiến Khánh Tú giật mình nhưng không dám né tránh.
"Và tôi cũng không thích nhìn thấy nhân viên của mình mắt sưng húp đi làm. Xấu lắm."
Câu nói này... sao mà giống tin nhắn tối qua của Liệt Hoả thế? "Đừng khóc nữa, xấu xí lắm."
Khánh Tú ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, tim đập thình thịch. Sự nghi ngờ lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ.
Nhưng Xán Liệt đã nhanh chóng thu tay về, quay trở lại bàn làm việc với vẻ mặt lạnh tanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Pha cho tôi một ly cà phê ít đường."
"D... Dạ!"
Khánh Tú vội vàng chạy đi pha cà phê, nhưng trong đầu cậu bây giờ là một mớ hỗn độn. Sao mọi chuyện có thể trùng hợp đến vậy? Chắc là do cậu nghĩ nhiều thôi. Làm sao lão công của cậu và Phác tổng mặt than đó lại là một được chứ.
Nhưng hạt giống của sự nghi ngờ cũng đã được gieo xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro