8

Một tuần trôi qua kể từ khi Đỗ Khánh Tú chính thức trở thành cư dân của Đảo Phù Vân trong thế giới ảo, cuộc sống của cậu dường như được phủ lên một lớp màu hồng phấn lấp lánh.

Ban ngày, cậu là thư ký Đỗ cần mẫn, chạy đôn chạy đáo lo liệu lịch trình cho vị Tổng tài khó tính nhất quả đất. Ban đêm, cậu hoá thân thành Tinh Linh Sứ xinh đẹp, được chồng ảo cưng chiều tận trời, sống trong toà Thiên Khung Thành nguy nga tráng lệ mà cả server mơ ước.

Sự cân bằng hoàn hảo giữa thực và ảo khiến Khánh Tú cảm thấy mãn nguyện. Nhưng cậu quên mất một điều, khi một người trở nên nổi bật, rắc rối sẽ tự tìm đến.
Và rắc rối lần này mang tên: Đào hoa vận.

12 giờ trưa trưa thứ sáu tại căn tin Tập đoàn Thịnh Thế.

Hôm nay Phác Xán Liệt có cuộc họp đột xuất với hội đồng quản trị kéo dài xuyên trưa nên Khánh Tú được "đặc xá" đi ăn dưới nhà ăn nhân viên thay vì phải ngồi ăn cơm hộp trong phòng Tổng Giám Đốc dưới cái nhìn chằm chằm của sếp.

Cậu vừa bưng khay cơm tìm được một chỗ ngồi trống bên cạnh cửa sổ, chưa kịp đưa thìa cơm đầu tiên lên miệng thì một bóng người đã che khuất ánh sáng trước mặt.

"Chào người đẹp, chỗ này có người ngồi chưa?"

Khánh Tú ngẩng đầu lên. Đứng trước mặt cậu là một gã đàn ông khá điển trai, tóc vuốt keo bóng lộn, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh dương bung hai cúc cổ khoe vẻ phong trần. Trên tay gã cầm một ly latte đá, khoé môi nhếch lên nụ cười mà gã tự cho là sát gái nhất.

Khánh Tú nhận ra người này. Hắn là Trương Triết, phó phòng Marketing, nổi tiếng là "tay chơi" sát gái số một của công ty. Nghe đồn cô gái nào mới vào làm cũng đều bị hắn buông lời trêu ghẹo.

"Dạ... chưa ạ. Anh cứ tự nhiên." Khánh Tú lịch sự đáp, rồi cúi xuống tập trung vào khay cơm của mình, thầm mong hắn ăn nhanh rồi đi.

Nhưng Trương Triết đâu dễ buông tha cho "miếng mồi ngon" đang hot nhất công ty lúc này. Hắn đặt ly nước xuống, kéo ghế ngồi sát sạt vào cậu, khoảng cách gần đến mức Khánh Tú ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc đến nhức mũi.

"Nghe danh thư ký Đỗ đã lâu, hôm nay mới được diện kiến ở khoảng cách gần thế này. Em ở ngoài còn xinh hơn lời đồn đấy." Trương Triết chống cằm, ánh mắt lả lơi quét từ trán xuống cổ cậu, dừng lại ở đôi môi trái tim đang mím chặt.

"Cảm ơn anh quá khen." Khánh Tú nhích ghế ra xa một chút, da gà da vịt bắt đầu nổi lên.

"Này, làm việc với Phác Tổng chắc áp lực lắm nhỉ? Ông ấy nổi tiếng là ma vương hút máu nhân viên mà. Nhìn em gầy đi rồi này."

Vừa nói, bàn tay của Trương Triết vừa "vô tình" vươn ra, chạm vào vai cậu, rồi trượt xuống bắp tay, nắn bóp nhẹ một cái ra chiều thương xót.

Khánh Tú giật bắn mình nhưng chưa kịp phản ứng thì... lúc này tại phòng điều khiển camera an ninh - Tầng hầm B2, một luồng không khí lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng bao trùm cả căn phòng chật hẹp. Hai nhân viên bảo vệ ngồi co ro ở góc phòng, răng va vào nhau lập cập, không dám thở mạnh.

Đứng trước màn hình điều khiển lớn nhất là Phác Xán Liệt. Anh vừa kết thúc cuộc họp sớm hơn dự kiến, định xuống canteen tìm "thỏ con" của mình để cùng ăn trưa. Nhưng khi đi ngang qua phòng an ninh, anh ngẫu hứng ghé vào kiểm tra một chút. Và cảnh tượng đập vào mắt anh trên màn hình số 4 khiến máu trong người anh sôi sục.

Trong màn hình độ nét cao, tên Trương Triết kia đang ghé sát mặt vào Khánh Tú, cười nói lả lơi. Và điều khiến Xán Liệt không thể chịu đựng nổi, chính là cái bàn tay dơ bẩn kia đang đặt lên vai bảo bối của anh!
Hắn dám chạm vào em ấy!

Cái vai đó, tối qua anh vừa mới hôn lên trong game.
Cánh tay đó, là nơi anh vẫn thường nắm lấy mỗi khi dẫn cậu đi dạo.

Xán Liệt nheo mắt lại, sát khí toả ra ngùn ngụt như một con rồng bị chạm vào vảy ngược. Đôi mắt phượng hẹp dài tối sầm lại, sâu thẳm như vực địa ngục. Anh rút điện thoại ra, ấn một dãy số, giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lẽo như vọng về từ cõi chết:

"Alo, Nhân sự phải không? Kiểm tra ngay cho tôi xem Trương Triết phòng Marketing còn bao nhiêu ngày phép năm?"

Đầu dây bên kia run rẩy trả lời.

"Cho hắn nghỉ hết. Ngay lập tức. À không, bảo hắn chuẩn bị tài liệu đi công tác ở chi nhánh Nam Phi. Dự án khảo sát thị trường kim cương thô, thời hạn 3 năm. Đi ngay trong chiều nay."

Cúp máy, Xán Liệt quay người bước ra khỏi phòng an ninh. Hai nhân viên bảo vệ lúc này mới dám thở hắt ra, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

"Ông trùm nổi giận rồi... Tên họ Trương kia đúng là chán sống."

Trở lại canteen, Khánh Tú đang lúng túng tìm cách từ chối khéo bàn tay đang đặt trên vai mình thì một giọng nói vang lên, lạnh hơn cả băng vĩnh cửu Nam Cực cắt ngang bầu không khí.

"Phó phòng Trương có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?"

Trương Triết giật nảy mình, quay phắt lại. Khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang đứng khoanh tay ngay sau lưng mình, mặt hắn cắt không còn giọt máu.

"Phác... Phác Tổng!"

Hắn vội vàng rụt tay lại như phải bỏng, đứng bật dậy, suýt nữa thì làm đổ cả ghế.

Xán Liệt không nhìn hắn. Ánh mắt anh dán chặt vào chỗ vai áo sơ mi của Khánh Tú – nơi vừa bị bàn tay hắn chạm vào, như thể đó là một vết bẩn kinh tởm cần phải tẩy rửa ngay lập tức.

"Tôi nhớ không lầm thì báo cáo doanh thu quý này của Marketing vẫn chưa nộp. Cậu lấy thời gian đâu mà ngồi đây tâm tình với thư ký của tôi?" Xán Liệt nói, từng chữ nhả ra chậm rãi nhưng đầy sức nặng.

"Dạ... tôi... tôi chỉ là tình cờ gặp đồng nghiệp nên chào hỏi xã giao..." Trương Triết lắp bắp, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra.

"Xã giao đến mức động tay động chân sao?" Xán Liệt nhếch mép cười nhạt, một nụ cười khiến Trương Triết cảm thấy lạnh gáy. "Thư ký Đỗ là người của Tổng bộ, tay chân cậu vụng về như vậy, lỡ làm hỏng người của tôi thì cậu đền nổi không?"

Cụm từ "người của tôi" được anh nhấn mạnh một cách đầy sở hữu, khiến cả canteen im phăng phắc. Ai nấy đều cúi gằm mặt ăn cơm, tai vểnh lên nghe ngóng drama nhưng không dám hó hé nửa lời.

"Tôi... tôi biết lỗi rồi ạ! Tôi đi làm việc ngay!" Trương Triết vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi vơ lấy ly nước chạy biến, nhanh như một con chuột thấy mèo.

Giải quyết xong "vệ tinh" đáng ghét, Xán Liệt quay sang nhìn Khánh Tú vẫn đang ngồi ngơ ngác cầm thìa cơm.

"Còn ngồi đó làm gì? Cơm canteen ngon hơn cơm tôi đặt à?"

Khánh Tú vội vàng đứng dậy, lí nhí: "Dạ không ạ... Tôi lên ngay."

"Đi theo tôi."

Xán Liệt xoay người bước đi. Khánh Tú lon ton chạy theo sau, trong lòng vừa sợ vừa... vui vui. Sếp vừa giải vây cho cậu, lại còn khẳng định cậu là "người của sếp" trước mặt bao nhiêu người. Dù biết ý sếp là nhân viên thuộc quyền quản lý, nhưng sao tim cậu cứ đập thình thịch thế này?

Trong phòng Tổng Giám Đốc, Khánh Tú vừa bước vào, cánh cửa đã bị đóng sầm lại phía sau.

Chưa kịp hoàn hồn, cậu đã thấy Xán Liệt tiến lại gần, ép cậu lùi dần cho đến khi lưng chạm vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo.

"S... Sếp?" Khánh Tú hoảng hốt, hai tay ôm lấy tập tài liệu trước ngực như một tấm khiên chắn mỏng manh.
Xán Liệt chống một tay lên cửa, ngay sát tai cậu, giam hãm cậu trong vòng tay và lồng ngực rộng lớn của mình. Anh cúi xuống, khoảng cách gần đến mức Khánh Tú có thể đếm được từng sợi lông mi dài của anh.

"Hắn ta chạm vào đâu?" Anh hỏi, giọng khàn khàn.

"Dạ?"

"Tôi hỏi tên họ Trương kia đã chạm vào đâu của cậu?"

"Dạ... chỉ... chỉ là vai thôi ạ. Anh ấy vỗ vai xã giao..." Khánh Tú run rẩy trả lời, không hiểu sao sếp lại quan tâm đến chi tiết này thế.

Xán Liệt nhìn chằm chằm vào vai trái của cậu. Đột nhiên, anh đưa tay lên, dùng lòng bàn tay to lớn của mình chà mạnh lên chỗ vải áo đó. Anh chà đi chà lại, động tác mạnh bạo như muốn phủi sạch bụi bẩn, hay đúng hơn là muốn xoá sạch hơi ấm của người đàn ông khác còn vương lại trên người cậu.

"Đau... sếp ơi... rách áo bây giờ..." Khánh Tú nhăn nhó.

Xán Liệt dừng lại. Anh nhìn vào mắt cậu, ánh mắt chứa đựng một sự chiếm hữu mãnh liệt mà anh không buồn che giấu nữa.

"Nhớ cho kỹ đây Đỗ Khánh Tú. Cậu là thư ký riêng của tôi. Từ đầu đến chân, từ sợi tóc đến móng tay của cậu đều thuộc phạm vi quản lý của tôi. Không có sự cho phép của tôi, cấm cậu để bất kỳ gã đàn ông nào chạm vào. Dù chỉ là một ngón tay. Rõ chưa?"

Khánh Tú ngơ ngác gật đầu lia lịa: "Dạ... dạ rõ! Em sẽ giữ mình như ngọc... à không, em sẽ tuân thủ quy định!"

Xán Liệt hừ nhẹ một tiếng, buông cậu ra, quay trở về bàn làm việc với vẻ mặt vẫn còn hậm hực như đứa trẻ bị tranh mất kẹo.

"Ngồi xuống ăn cơm đi. Đừng để tôi phải bón."

Khánh Tú vội vàng chạy về bàn mình, mở hộp cơm trưa cao cấp do sếp đặt ra ăn ngấu nghiến, không dám ho he nửa lời. Nhưng trong lòng cậu thầm nghĩ: Sếp hôm nay bị sao thế nhỉ? Cứ như... đang ghen vậy?

10 giờ tối tại Đảo Phù Vân - Thiên Không Chi Thành.

Cơn ghen của Phác Tổng ngoài đời thực có thể bị kìm nén bởi thân phận cấp trên - cấp dưới, nhưng trong game, Liệt Hoả đại thần hoàn toàn có quyền bung xoã hết mình.

Khánh Tú vừa đăng nhập vào game, xuất hiện tại phòng ngủ của Thiên Khung Thành, thì đã cảm nhận được một luồng khí áp thấp bao trùm cả toà lâu đài.
Không có hoa rơi, không có đèn lồng ấm áp. Cả hòn đảo chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi.

"Lão công? Anh đâu rồi?" Cậu gọi nhỏ, tiếng vang vọng trong hành lang vắng lặng.

"Ra vườn sau." Giọng nói của Liệt Hoả vang lên qua kênh chat mật, nghe lạnh lùng đến rợn người.

Khánh Tú rùng mình, linh cảm có chuyện chẳng lành. Cậu rón rén bước ra khu vườn treo phía sau.

Dưới gốc cây Hướng Dương khổng lồ, Liệt Hoả đang ngồi tựa lưng vào thân cây, một chân co lên, một chân duỗi thẳng, tay mân mê thanh đại kiếm Hoả Thần. Mắt anh nhắm nghiền, vẻ mặt trầm tư như đang suy nghĩ đại sự quốc gia.

Khánh Tú bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh anh, đưa ngón tay chọt chọt vào cánh tay bọc giáp của anh.
Xán Liệt mở mắt. Đôi mắt hổ phách loé lên tia sáng nguy hiểm, không nói không rằng, anh bất ngờ vươn tay ra, kéo mạnh Khánh Tú ngã vào lòng mình, rồi lật người đè cậu xuống thảm cỏ.

"Lão công... anh làm gì thế? Thả em ra..." Khánh Tú vặn vẹo, mặt đỏ bừng.

Xán Liệt không trả lời ngay. Anh cúi thấp đầu, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít sâu một hơi như đang kiểm tra điều gì đó. Hành động bất ngờ khiến Khánh Tú cứng đờ người.

"Trên người em... có mùi lạ." Xán Liệt nói, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.

"Mùi... mùi gì cơ? Em mới tắm rồi mới vào game mà!" Khánh Tú hoảng hốt.

"Mùi của đàn ông lạ." Xán Liệt ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén khoá chặt lấy cậu. "Mùi nước hoa rẻ tiền, rất nồng. Dù em đã tắm, nhưng tâm trí em vẫn còn vương vấn sự khó chịu về nó, nên hệ thống đã mô phỏng lại mùi hương đó trên nhân vật của em."

Thực ra là anh bịa chuyện. Làm gì có hệ thống nào mô phỏng được mùi tâm lý, anh chỉ vin vào cớ đó để chất vấn cậu thôi.

"Khai thật đi." Xán Liệt siết nhẹ eo cậu. "Hôm nay em đã để gã nào lại gần mình?"

Khánh Tú nghe vậy thì chột dạ. Cậu nhớ lại tên Trương Triết ở căn tin với mùi nước hoa nồng nặc đó. Không ngờ game này hiện đại đến mức "ngửi" ra được cả ám ảnh tâm lý sao?

"Em... em không có cố ý..." Cậu lí nhí, ánh mắt đảo liên tục vì chột dạ. "Là... trưa nay ở căn tin... có một tên đồng nghiệp..."

"Hắn làm gì em?" Giọng Xán Liệt lạnh đi vài độ.

"Hắn... hắn ngồi sát em, rồi... rồi tiện tay vỗ vai em một cái..."

Xán Liệt nheo mắt lại. Cá đã cắn câu. Bây giờ anh mới có cớ chính đáng để ghen.

"Chỉ vỗ vai thôi sao? Hay còn làm gì khác?"

"Chỉ vỗ vai thôi! Thật mà! Em thề!" Khánh Tú giơ ba ngón tay lên thề thốt. "Sếp em đuổi hắn đi ngay lập tức rồi!"

"Hừ. Vỗ vai cũng không được." Xán Liệt hừ lạnh. "Vai của em là để anh dựa, không phải để thằng khác vỗ."

"Em biết lỗi rồi mà..."

"Biết lỗi thì phải chịu phạt."
Khánh Tú nuốt nước bọt: "Phạt... phạt gì ạ?"

Khoé môi Xán Liệt nhếch lên một nụ cười tà mị. "Phạt cù lét."

Dứt lời, bàn tay rảnh rỗi của anh luồn vào bên hông sườn của cậu – nơi nhạy cảm nhất của tộc Tinh Linh.

"Á!!! Không!!! Hahaha... Đừng mà... Lão công tha mạng... Hahahaha!"

Khánh Tú cong người lên như con tôm, cười đến chảy cả nước mắt, cố gắng giãy giụa nhưng vô ích vì sức mạnh của Chiến binh cấp 100 quá lớn. Ngón tay anh linh hoạt di chuyển khắp eo, lườn, và cả bụng cậu, trêu chọc những dây thần kinh nhạy cảm nhất.

Tiếng cười giòn tan của cậu vang vọng khắp khu vườn yên tĩnh, xua tan đi bầu không khí u ám ban đầu.

Xán Liệt nhìn gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ướt nước vì cười và khuôn miệng xinh xắn đang van xin của cậu, trong lòng mềm nhũn. Anh dừng tay lại, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đè lên người cậu.

Cả hai cùng thở dốc. Lồng ngực phập phồng chạm vào nhau.

"Hộc... hộc... anh bắt nạt em..." Khánh Tú hổn hển, lườm anh một cái nhưng nhìn giống liếc mắt đưa tình hơn.

Xán Liệt cúi xuống, hôn nhẹ lên giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi cậu.

"Nghe này Tiểu Tú. Anh là một người rất ích kỷ." Giọng anh trầm xuống, nghiêm túc vô cùng.

"Em là vợ anh. Là của riêng anh. Trong game cũng vậy, ngoài đời cũng vậy. Anh không chấp nhận bất cứ kẻ nào dòm ngó, đụng chạm vào em. Dù anh chưa thể xuất hiện bên cạnh em ngoài đời thực ngay lúc này, nhưng hãy nhớ kỹ..."

Anh cầm lấy bàn tay trái của cậu, đặt lên ngực mình – nơi trái tim ảo đang đập mạnh mẽ từng nhịp.

"Trái tim này, thanh kiếm này, và cả toà thành này đều thuộc về em. Đổi lại, em cũng phải thuộc về anh trọn vẹn. Từ thể xác đến linh hồn. Em có làm được không?"

Khánh Tú nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách rực lửa tình yêu của anh. Cậu cảm nhận được sự bất an và nỗi sợ mất mát ẩn sau vẻ ngoài bá đạo đó. Hoá ra, đại thần đứng đầu server cũng biết sợ, cũng biết ghen tuông tầm thường như bao người đàn ông khác. Và điều đó làm cậu yêu anh hơn.

Cậu chủ động rướn người lên, vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống gần mình hơn.

"Em hứa. Cả đời này, em chỉ cho phép một mình anh bắt nạt em thôi. Chỉ một mình anh được chạm vào em thôi."

Xán Liệt mỉm cười mãn nguyện. Anh cúi xuống, chiếm lấy đôi môi ngọt ngào đang mời gọi kia bằng một nụ hôn sâu, đầy tính chiếm hữu và đam mê. Nụ hôn kéo dài giữa vườn hoa hướng dương phát sáng, dưới ánh trăng bạc, đánh dấu chủ quyền tuyệt đối của Tổng tài bá đạo lên chú thỏ con ngây thơ.

Sau màn "trừng phạt" nóng bỏng và mệt nhoài vì cười, Khánh Tú nằm gọn trong vòng tay Xán Liệt, cả hai cùng ngắm bầu trời sao.

"Lão công này."

"Hửm?"

"Sếp của em hôm nay lạ lắm. Ổng cũng nói y chang anh vậy á. Ổng bảo ổng cấm em cho đàn ông khác chạm vào, rồi còn lấy tay phủi vai áo em như thể nó bẩn lắm ấy."

Xán Liệt chột dạ, tim nhảy lên một cái, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ vuốt tóc cậu: "Thế à? Chắc hắn mắc bệnh sạch sẽ thôi."

"Không đâu..." Khánh Tú lắc đầu, vẻ mặt suy tư. "Em cảm giác... ánh mắt lúc đó của ổng nhìn em... giống hệt ánh mắt anh nhìn em bây giờ. Nó nóng bỏng, đáng sợ nhưng cũng... ấm áp."

Cậu xoay người lại, chống cằm nhìn anh chằm chằm. "Anh nói thật đi. Có khi nào... anh là em trai song sinh thất lạc của sếp em không? Hay anh là... nhân cách thứ hai của ổng?"

Xán Liệt bật cười, cốc nhẹ vào trán cậu: "Đầu óc em chứa toàn phim viễn tưởng thôi à? Ngủ đi bé con, mai còn đi làm. Nếu em còn thắc mắc nữa, anh sẽ 'phạt' tiếp đấy."

Nghe đến chữ "phạt", Khánh Tú vội vàng rụt cổ lại, nhắm tịt mắt giả vờ ngủ say. "Em ngủ rồi! Em ngủ rồi!"

Xán Liệt nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu, ánh mắt dịu dàng như nước. Anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu:
"Ngủ ngon, bảo bối của anh. Sẽ sớm thôi... em sẽ biết anh là ai."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro