10

Những ngày sau đó, không khí giữa Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú trở nên vô cùng hòa hợp. Việc học chung sau giờ học gần như đã trở thành một thói quen. Đôi khi là Xán Liệt giảng Hóa cho Khánh Tú, đôi khi
Khánh Tú lại chỉ cho Xán Liệt một mẹo làm Văn mà cậu ta đọc được ở đâu đó. "Bức tường" giữa họ không chỉ sụp đổ, mà nền móng của nó dường như còn được dùng để xây nên một cây cầu.

Cây cầu đó sắp phải trải qua thử thách đầu tiên khi thời tiết Bắc Kinh đột ngột chuyển mùa. Một cơn mưa rào trái mùa vào buổi sáng đã khiến nhiệt độ giảm đột ngột.

Phác Xán Liệt vốn có sức đề kháng không tốt. Cậu thức dậy với một cơn đau đầu âm ỉ và cảm giác ớn lạnh, nhưng vẫn cố gắng đến trường. Là một học sinh cuối cấp, cậu không cho phép mình nghỉ một buổi nào.

Suốt các tiết học buổi sáng, cậu cố gắng duy trì sự tập trung, nhưng cơn đau đầu ngày càng nặng hơn, và những con chữ trong sách bắt đầu nhảy múa trước mắt. Cậu thỉnh thoảng lại khẽ rùng mình dù đã mặc áo khoác.

Đỗ Khánh Tú ngồi bên cạnh, ban đầu không để ý. Nhưng rồi cậu ta nhận ra sự im lặng của Phác Xán Liệt hôm nay thật khác thường. Cậu ta không ghi chép nhiều, thỉnh thoảng lại đưa tay lên xoa thái dương, và gò má của cậu ta có một vẻ ửng hồng bất thường.

Giờ ra chơi, trong lúc Xán Liệt đang gục mặt xuống bàn để nghỉ một lát, Khánh Tú vươn tay ra, giả vờ như muốn lấy một cây bút bị lăn sang phía Xán Liệt. Nhưng thay vì lấy bút, mu bàn tay của cậu ta lại "vô tình" áp lên trán người bên cạnh.

Một luồng hơi nóng bỏng rẫy truyền đến.

Khánh Tú giật tay lại như bị phỏng, mày nhíu chặt. Cậu ta vỗ nhẹ vào vai Xán Liệt. "Này."

Phác Xán Liệt mệt mỏi ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút mơ màng. "Hả?"

"Cậu bị điên à?" Khánh Tú buột miệng, giọng có chút gắt. "Người nóng như cái lò mà còn ngồi đây làm gì?"

"Tôi không sao." Xán Liệt đáp, giọng yếu ớt. "Chỉ hơi mệt một chút thôi."

"Mệt cái đầu cậu." Khánh Tú không thèm nghe cậu giải thích. Cậu ta đứng phắt dậy, dùng một lực không mạnh nhưng đầy quả quyết, kéo tay Xán Liệt. "Đứng dậy. Đi xuống phòng y tế."

"Này, tôi thực sự không..."

"Đi ngay!" Khánh Tú ngắt lời, giọng không cho phép từ chối.

Bị bất ngờ trước sự kiên quyết của Khánh Tú, và cũng vì cơ thể đã quá mệt mỏi, Phác Xán Liệt đành phải để mặc cho cậu ta gần như dìu mình đi.

Họ đến phòng y tế, nhưng cánh cửa lại đóng im ỉm, trên đó có treo một tấm bảng: "Y tá có việc ra ngoài 30 phút."

"Chết tiệt!" Khánh Tú chửi thề một tiếng. Cậu ta nhìn Phác Xán Liệt đang đứng không vững, mặt mày ngày càng tái đi, rồi không nói không rằng, đẩy cửa bước vào trong. "Vào đây nằm nghỉ một lát đi."

Cậu ta đỡ Xán Liệt nằm xuống một chiếc giường nhỏ, rồi bắt đầu nhìn quanh căn phòng một cách lúng túng.

Lần đầu tiên trong đời, "đầu gấu" Đỗ Khánh Tú cảm thấy mình hoàn toàn vô dụng. Cậu ta quen với việc giải quyết vấn đề bằng nắm đấm, chứ không phải bằng nhiệt kế và thuốc hạ sốt.

Sau một hồi loay hoay, cậu ta tìm thấy tủ thuốc. Cậu ta mở ra, nhìn một đống chai lọ với những cái tên phức tạp rồi lại đóng vào, quyết định rằng không nên tự ý làm bừa. Cậu ta đi đến bình nước nóng lạnh, loay hoay một lúc mới lấy được một cốc nước ấm.

"Này, uống chút nước đi." cậu ta đưa cốc nước cho Xán Liệt.

Tiếp đó, cậu ta vào phòng vệ sinh, tìm thấy một chiếc khăn mặt sạch, nhúng nước, rồi lại vắt đi vắt lại mấy lần vì không biết độ ẩm thế nào là vừa. Cuối cùng, cậu ta cũng đặt được chiếc khăn mát lên trán Xán Liệt.

Động tác của cậu ta có phần thô bạo, nhưng lại vô cùng cẩn thận.

"Phiền phức chết đi được." Khánh Tú lẩm bẩm trong lúc làm những việc đó. "Đã biết mình yếu như sên rồi thì phải tự biết giữ ấm chứ. Lớn đầu rồi còn để bị ốm."

Phác Xán Liệt nằm trên giường, đầu óc quay cuồng vì sốt. Cậu nghe thấy hết những lời cằn nhằn của Khánh Tú. Nhưng lạ thay, cậu không hề thấy khó chịu. Qua đôi mắt mờ đi vì sốt, hình ảnh Đỗ Khánh Tú cau có, lúng túng nhưng lại đang chăm sóc mình một cách vụng về lại vô cùng rõ nét. Cậu thấy được sự lo lắng chân thành đằng sau những lời nói cộc cằn kia.

Một cảm giác ấm áp và an toàn lan tỏa trong lồng ngực cậu, còn hiệu quả hơn cả thuốc hạ sốt.

Sự mệt mỏi cuối cùng cũng chiến thắng. Phác Xán Liệt từ từ chìm vào giấc ngủ, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng cằn nhằn của ai đó.

Đỗ Khánh Tú thấy người kia đã ngủ thì cũng ngừng lẩm bẩm. Cậu ta kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh giường. Cậu nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Phác Xán Liệt, gò má vẫn ửng hồng vì sốt, hàng mi dài khẽ rung động. Lúc không đeo kính, trông cậu ta hiền lành và vô hại đến lạ.

Khánh Tú thở dài. Cậu đưa tay lên, định chỉnh lại chiếc chăn cho Xán Liệt. Bàn tay giơ ra giữa không trung, ngập ngừng một lúc, rồi mới nhẹ nhàng kéo chăn lên cao hơn một chút, che kín phần cổ của cậu.

Ngoài cửa sổ, cơn mưa đã tạnh, nhưng trong phòng y tế vắng lặng, một cơn mưa dịu dàng khác dường như chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro