13
Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm thứ Ba, lúc gần mười một giờ khuya.
Phác Xán Liệt vừa hoàn thành xong bài tập cuối cùng, đang thư giãn bằng cách đọc một cuốn sách văn học kinh điển. Căn phòng ký túc xá nhỏ của cậu, như mọi khi, sạch sẽ và ngăn nắp đến từng chi tiết. Sách vở trên bàn được xếp ngay ngắn, quần áo được gấp gọn gàng trong tủ. Sự trật tự và yên tĩnh này là thế giới mà cậu yêu thích nhất.
Thế giới đó bỗng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, cắt ngang sự tĩnh lặng của đêm khuya.
Cậu ngạc nhiên nhìn vào màn hình. Là "KT" gọi đến. Khánh Tú chưa bao giờ gọi cho cậu vào giờ này, thực tế thì họ rất hiếm khi gọi cho nhau. Một dự cảm không lành thoáng qua trong đầu Xán Liệt. Cậu vội vàng bắt máy.
"A-lô? Khánh Tú?"
Đầu dây bên kia không phải là giọng nói cợt nhả hay cộc lốc thường ngày. Đó là một giọng nói gấp gáp, căng thẳng, xen lẫn với những tiếng ồn ào và tiếng nước chảy xối xả.
"Mọt sách... Mày... đang ở phòng chứ?"
"Tôi đang ở đây. Có chuyện gì vậy? Bên cậu ồn quá."
Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng Khánh Tú chửi thề một tiếng. "Chết tiệt, khu tập thể nhà tao cái ống nước tổng trên tầng thượng bị vỡ, giờ cả tòa nhà ngập như sông rồi, còn bị cúp điện nữa. Đêm nay không về được. Bà nội thì đang ở quê..."
Khánh Tú ngập ngừng một lúc, dường như đang phải nuốt xuống lòng tự tôn của mình. Giọng cậu ta nhỏ đi.
"Cho tao... ở nhờ một đêm được không?"
Lời cầu cứu bất ngờ và sự tuyệt vọng trong giọng nói của Khánh Tú khiến tim Xán Liệt thắt lại. Cậu không do dự một giây nào.
"Được, đương nhiên là được. Cậu đang ở đâu? Gửi địa chỉ cho tôi, tôi ra đón."
"Không cần, tao tự bắt xe đến được. Gửi tao địa chỉ của mày đi."
Khoảng nửa tiếng sau, có tiếng gõ cửa. Phác Xán Liệt vội ra mở. Trước mặt cậu là một Đỗ Khánh Tú trông vô cùng thảm hại. Tóc cậu ta ẩm ướt, ống quần jean sũng nước, mặt mày tái nhợt vì mệt mỏi và có lẽ là cả vì lạnh. Vẻ "đầu gấu" ngông cuồng thường ngày đã biến mất không còn một dấu vết, chỉ còn lại một cậu thiếu niên trông có chút đáng thương và bơ vơ.
"Vào đi." Xán Liệt nhẹ nhàng nói, lách người sang một bên. "Cậu có cần khăn không?"
Khánh Tú lẳng lặng bước vào, đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ của Xán Liệt. Cậu ta đột nhiên cảm thấy mình như một kẻ xâm nhập khổng lồ, mang theo sự hỗn loạn vào thế giới trật tự của người kia.
"Cậu đi tắm trước đi cho ấm." Xán Liệt đưa cho cậu ta
một chiếc khăn lông sạch và một bộ đồ ngủ của mình.
Trong lúc Khánh Tú ở trong phòng tắm, Phác Xán Liệt nhìn quanh căn phòng của mình, và vấn đề lớn nhất đập vào mắt cậu.
Chỉ có một chiếc giường. Một chiếc giường đơn tiêu chuẩn.
Lúc Khánh Tú bước ra, người đã khô ráo và thay bộ đồ ngủ có hơi rộng của Xán Liệt, cậu ta cũng ngay lập tức nhìn thấy vấn đề đó. Cả hai đứng hình, nhìn chiếc
giường rồi lại nhìn nhau. Không khí trở nên ngượng ngùng đến cực điểm.
"Hay là..." Xán Liệt lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng. "Cậu ngủ trên giường đi. Tôi ngủ dưới sàn là được rồi, tôi có một tấm nệm dự phòng."
"Không được." Khánh Tú từ chối ngay lập tức. "Tao đã làm phiền mày rồi, không thể để mày ngủ dưới đất." Cậu ta chỉ vào sàn nhà. "Để tao ngủ."
"Cậu là khách, sao lại ngủ dưới đất được?" Xán Liệt phản đối. "Hơn nữa cậu vừa mới bị dầm nước, sẽ bị cảm mất."
Họ nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, Khánh Tú thở dài, nhìn đi chỗ khác, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
"Thì... ngủ chung. Chia đôi ra."
Đó là giải pháp duy nhất còn lại.
Phác Xán Liệt cảm thấy mặt mình nóng bừng, nhưng cũng đành gật đầu. Cậu lấy một chiếc gối ôm dài, đặt ngay ngắn vào chính giữa giường.
"Vậy... đây là ranh giới."
Khánh Tú chỉ "ừ" một tiếng trong cổ họng.
Cả hai tắt đèn rồi leo lên giường, mỗi người nằm ở một nửa lãnh thổ của mình, cứng đờ như hai khúc gỗ, lưng quay vào nhau. Căn phòng chìm vào bóng tối.
Sự im lặng bao trùm, nhưng tâm trí của cả hai lại đang gào thét. Phác Xán Liệt có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ tấm lưng của người nằm cách cậu chỉ một cái gối. Cậu nín thở, cố gắng không gây ra tiếng động.
Bên kia "ranh giới", Đỗ Khánh Tú cũng y hệt. Cậu ta nhắm chặt mắt nhưng không tài nào ngủ được. Cảm giác có một người khác nằm ngay sau lưng mình thật lạ lẫm, vừa căng thẳng, lại vừa có một sự an toàn đến khó hiểu.
Đêm đó, cả hai đều thức trắng, mỗi người chìm trong những suy nghĩ rối bời của riêng mình, trong khi khoảng cách vật lý giữa họ đã bị thu hẹp lại gần như bằng không.
<Anh Khánh Tú gọi anh Xán Liệt là mày - tao là tại vì giờ thân rồi đó :)))) nên ảnh mới xưng hô vậy nha>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro