18

Không khí trên sân vận động vào những buổi chiều cuối thu thật đặc biệt. Nắng không còn gay gắt mà đã ngả sang màu vàng mật ong, dịu dàng trải dài trên thảm cỏ xanh và đường chạy màu đỏ sẫm. Gió se se lạnh, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng từ những hàng cây phía xa, và cả tiếng cười nói trong trẻo của những tốp học sinh còn nán lại sau giờ học.

Đối với Phác Xán Liệt, khung cảnh này đáng lẽ phải rất yên bình. Nhưng đã gần một tuần nay, sự yên bình trong lòng cậu đã bị thay thế bởi một cơn bão lo lắng âm ỉ. Cậu ngồi trên hàng ghế đá quen thuộc, vị trí đã được hạ xuống gần đường chạy hơn, tay vẫn cầm một cuốn sách dày cộp làm vật che chắn. Nhưng tâm trí cậu không nằm ở những dòng chữ kia. Nó đang dồn hết vào bóng hình đang khởi động ở phía xa.

Kể từ hôm Đỗ Khánh Tú hét lên hẹn cậu, mối quan hệ của họ đã bước sang một trang mới. Không còn là sự quan tâm thầm lặng từ một phía nữa. Giờ đây, nó là một sự hiện diện được cả hai công khai thừa nhận.

Khánh Tú không còn cố tình phớt lờ, thỉnh thoảng cậu ta còn liếc mắt về phía Xán Liệt, như một sự kiểm tra, một sự xác nhận rằng "cổ động viên" của mình vẫn ở đó. Điều đó khiến Xán Liệt vừa vui lại vừa thêm lo. Vui vì khoảng cách giữa họ đã được rút ngắn, lo vì khi đến gần hơn, cậu càng nhận ra sự liều lĩnh trong cách tập luyện của Khánh Tú.

Cậu ta như một con báo hoang dã, chỉ tin vào sức mạnh và bản năng của mình. Cậu ta không biết cách tính toán, không biết cách bảo vệ cơ thể. Mỗi vòng chạy của Khánh Tú đều là một lần Xán Liệt nín thở.

Cậu đã lén ghi lại thời gian mỗi vòng chạy của Khánh Tú vào một góc khuất trong sổ tay, và các con số cho thấy rõ ràng: cậu ta đang tự vắt kiệt sức mình.

Bên kia sân, Đỗ Khánh Tú đang ép dẻo. Cậu cố gắng tập trung vào từng động tác, nhưng tâm trí lại không ngừng bị phân tâm bởi bóng người đang ngồi trên băng ghế đá. Kể từ cái đêm ở nhờ, một thứ gì đó trong cậu đã thay đổi. Sự hiện diện của Phác Xán Liệt không còn khiến cậu khó chịu, mà lại mang đến một cảm giác an tâm đến lạ. Có cậu ta ở đó, nhìn mình, dường như khiến sự mệt mỏi của việc tập luyện cũng vơi đi phần nào. Nhưng đồng thời, nó cũng dấy lên trong cậu một sự hiếu thắng trẻ con. Cậu muốn thể hiện, muốn cho tên mọt sách kia thấy mình mạnh mẽ đến nhường nào.

Và chính sự hiếu thắng đó đã phản bội cậu.

Khánh Tú bắt đầu bài tập chạy của mình. Cậu lao đi, nhanh hơn mọi ngày, như một mũi tên xé gió. Cậu muốn phá kỷ lục của chính mình, muốn nhìn thấy một ánh mắt kinh ngạc từ phía khán đài. Một vòng. Hai vòng. Ba vòng. Tốc độ của cậu gần như không giảm.

Phác Xán Liệt ngồi trên ghế, hai tay siết chặt lấy cuốn sách, đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Cậu biết có điều gì đó không ổn.

Đến vòng chạy thứ tư, khi đi qua khúc cua, bước chân của Khánh Tú đột nhiên khựng lại. Một cơn đau nhói như điện giật chạy dọc từ bắp chân lên đến đùi. Cơ thể cậu ta mất thăng bằng, lảo đảo trong vài giây rồi ngã sõng soài xuống mặt đường piste ma sát thô ráp.

Xoạt!

Tiếng cơ thể trượt trên mặt đường chạy vang lên khô khốc.

Trong một khoảnh khắc, cả sân vận động như im bặt trong tai Phác Xán Liệt. Cậu chết lặng, mắt mở to nhìn người kia đang nằm co quắp trên mặt đất. Mọi lý thuyết, mọi sự kiềm chế, mọi sự do dự trong đầu cậu tan biến thành tro bụi. Chỉ còn lại một nỗi sợ hãi nguyên thủy đang gào thét.

Cậu ném cuốn sách đi, không thèm quan tâm nó rơi ở đâu. Cậu lao về phía Khánh Tú, tiếng giày ma sát trên mặt đất tạo nên những âm thanh gấp gáp.

"Khánh Tú!"

Giọng cậu lạc đi vì hoảng hốt.

Đỗ Khánh Tú đang nghiến răng chịu đựng cơn đau từ cú chuột rút và vết xước bỏng rát trên cánh tay và đầu gối. Nghe thấy tiếng gọi, cậu ta ngẩng lên. Hình ảnh Phác Xán Liệt với khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt hằn lên sự sợ hãi đang lao về phía mình khiến cậu ta sững sờ. Sự xấu hổ vì bị nhìn thấy trong bộ dạng thảm hại này ngay lập tức bùng lên.

"Mày xuống đây làm gì?" cậu ta gắt lên khi Xán Liệt vừa quỳ xuống bên cạnh. "Bộ dạng này của tao hài hước lắm à?"

"Cậu im đi!" Phác Xán Liệt gần như hét vào mặt cậu ta, sự lo lắng lấn át tất cả. "Chân cậu sao rồi? Có đau lắm không? Để tớ xem nào!"

Cậu vươn tay ra, nhưng Khánh Tú lại gạt đi. "Không cần mày quan tâm! Chỉ là chuột rút thôi, một lát là hết."

"Một lát là hết?" Xán Liệt nhìn vết trầy đang rướm máu trên tay Khánh Tú, nhìn vẻ mặt nhăn nhó vì đau của cậu ta, sự tức giận cuối cùng cũng bùng nổ. "Cậu có biết mình đang làm gì không? Cậu đang phá hủy chính cơ thể mình đấy! Tớ đã nói rồi, cậu không thể cứ chạy một cách điên cuồng như vậy được!"

Cậu rút điện thoại ra, bàn tay run run mở một bài viết đã lưu sẵn. "Tớ đã thức cả đêm để đọc về cái này! Người ta nói, khi cơ thể vận động quá ngưỡng chịu đựng, axit lactic sẽ tích tụ trong cơ bắp, đó là lý do gây ra chuột rút. Cách tiếp đất của cậu hoàn toàn sai, nó tạo áp lực cực lớn lên khớp gối và cổ chân. Cậu có muốn chưa đến hai mươi tuổi đã phải đi gặp bác sĩ vật lý trị liệu không?"

Từng lời, từng chữ của Xán Liệt đều như một gáo nước lạnh dội vào sự bướng bỉnh của Khánh Tú. Cậu ta ngây người ra, không phải vì những thuật ngữ khoa học khó hiểu, mà vì vẻ mặt của người đối diện. Phác Xán Liệt chưa bao giờ trông như thế này. Khuôn mặt cậu ta đỏ bừng vì tức giận và lo lắng, đôi mắt sau cặp kính nhìn cậu chằm chằm, vừa như trách móc, vừa như khẩn khoản.

"Tớ biết cậu rất mạnh." giọng Xán Liệt dịu lại khi thấy Khánh Tú im lặng, sự cứng rắn trong cậu tan đi, chỉ còn lại nỗi xót xa. "Nhưng sức mạnh không phải để phung phí như vậy. Nếu cậu bị chấn thương thật sự, thì mọi cố gắng của cậu đều trở thành vô nghĩa."

Lời nói đó đánh trúng vào điểm yếu của Khánh Tú.

Cậu im lặng, không thể phản bác. Cơn đau ở chân vẫn còn đó, nhưng một cảm xúc khác, ấm áp và có chút nhói lên, đang len lỏi trong tim cậu.

"Dựa vào tớ." Xán Liệt nói, đưa vai ra. "Tớ đưa cậu đến phòng y tế."

Lần này, Khánh Tú không từ chối. Cậu ta vịn vào bờ vai không quá rộng nhưng vô cùng vững chãi của Xán Liệt, để mặc cho người kia dìu mình đứng dậy.

Sau khi vết thương được sát trùng và cơn chuột rút đã dịu đi, họ ngồi cạnh nhau trên băng ghế đá, trong sự im lặng bao trùm.

Phác Xán Liệt lấy từ trong cặp ra chai nước điện giải và thanh năng lượng. Cậu giải thích một cách máy móc để che đi sự ngượng ngùng: "Tớ đọc được là bổ sung năng lượng và chất điện giải ngay sau khi vận động nặng sẽ giúp cơ bắp phục hồi nhanh nhất. Cầm lấy."

Khánh Tú nhận lấy, nhìn vào chai nước trong tay. Cậu khẽ cười, một nụ cười chân thành. "Mày tính làm huấn luyện viên của tao thật đấy à, mọt sách?"

"Tớ không muốn công sức cổ vũ của mình trở nên vô nghĩa." Xán Liệt đáp, quay mặt đi để giấu đi đôi tai đang đỏ bừng.

Ngày cuối cùng trước hội thao, Đỗ Khánh Tú đã chạy với một sự cẩn trọng và tính toán đáng kinh ngạc. Cậu ta lắng nghe cơ thể mình, điều chỉnh nhịp thở, áp dụng những kỹ thuật mà "huấn luyện viên" bất đắc dĩ của mình đã chỉ dạy.

Khi cậu hoàn thành, Xán Liệt đã đứng đợi sẵn.

"Ngày mai." Xán Liệt nhìn thẳng vào mắt cậu ta. "Không cần phải về nhất. Chỉ cần cậu an toàn về đến đích. Cố lên nhé."

Đỗ Khánh Tú nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của người đối diện. Cậu đưa tay ra, nắm đấm khẽ chạm vào nắm đấm của Xán Liệt.

"Biết rồi."

Đó không chỉ là một lời hứa, mà còn là một sự tín nhiệm tuyệt đối. Họ đã không còn đơn thuần là bạn cùng bàn hay cộng sự nữa. Họ là đồng đội của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro