20

Cái ôm của Phác Xán Liệt kéo dài không quá năm giây, nhưng đối với những người chứng kiến, nó dài như cả một thế kỷ. Và đối với hai nhân vật chính, nó là một khoảnh khắc làm đảo lộn tất cả.

Ngay khi nhận thức quay trở lại, Phác Xán Liệt cảm nhận được hàng ngàn ánh mắt đang như những mũi kim đâm vào mình. Cậu cảm nhận được tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, át cả tiếng hò reo chiến thắng. Sự hoảng loạn vì lo lắng cho Khánh Tú giờ đây được thay thế bằng một loại hoảng loạn khác, một sự bối rối và xấu hổ tột độ. Cậu đã làm gì thế này? Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt toàn trường?

Mặt cậu đỏ bừng như một quả cà chua chín. Cậu vội vàng, gần như là hoảng hốt, buông Khánh Tú ra. "Tớ... tớ..." Cậu lắp bắp, không thể nói thành một câu hoàn chỉnh.

Đúng lúc đó, đội y tế của trường đã chạy đến với cáng cứu thương. Họ nhanh chóng kiểm tra sơ bộ cho Khánh Tú. "Kiệt sức và bong gân nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng. Đưa về phòng y tế nghỉ ngơi là được."

Một giáo viên thể dục vỗ vai Phác Xán Liệt. "Em làm tốt lắm lớp trưởng, đã nhanh chóng ra hỗ trợ bạn. Giờ để các thầy cô lo, em về khu vực của lớp đi."

Nhưng Phác Xán Liệt làm sao có thể rời đi được? Cậu mặc kệ những ánh mắt tò mò xung quanh, tất tả chạy theo chiếc cáng đang được đẩy về phía phòng y tế, lòng vẫn còn như lửa đốt.

Không gian yên tĩnh và mát mẻ của phòng y tế hoàn toàn trái ngược với sự hỗn loạn ngoài sân vận động.

Sau khi y tá băng bó lại mắt cá chân cho Khánh Tú bằng một lớp băng thun chuyên nghiệp và dặn dò cậu nghỉ ngơi, cô liền rời đi để chuẩn bị cho các ca chấn thương khác.

Cánh cửa phòng đóng lại, chỉ còn lại hai người họ.

Không khí ngượng ngùng đến mức có thể dùng dao cắt được.

Phác Xán Liệt đứng ngồi không yên. Cậu chạy đi lấy túi chườm đá, vụng về đặt lên mắt cá chân đang sưng nhẹ của Khánh Tú. Cậu lại chạy đi rót một cốc nước ấm, đưa đến tận miệng cho cậu ta.

"Cậu... còn đau không?" Xán Liệt hỏi, không dám nhìn thẳng.

"Đỡ rồi." Khánh Tú đáp, giọng hơi khàn. Cậu ta ngồi dựa lưng vào thành giường, im lặng quan sát sự cuống quýt của Xán Liệt. Cậu ta thấy được một Phác Xán Liệt mất hết vẻ bình tĩnh thường ngày, một Phác Xán Liệt vì mình mà trở nên lúng túng, vụng về. Cậu ta nhớ lại cái ôm siết chặt đến nghẹt thở ban nãy, nhớ lại giọng nói run rẩy của Xán Liệt. Những mảnh ghép cảm xúc trong lòng cậu, những thứ mà cậu chưa bao giờ hiểu, bỗng dưng được sắp xếp lại một cách hoàn hảo.

Trong lúc đó, ở thế giới bên ngoài, một cơn bão đã hình thành.

Diễn đàn trực tuyến của trường Trung học Thực nghiệm số 4 gần như bị sập.

Cánh cửa phòng y tế đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Trương Mẫn, cô bạn cùng lớp, hớt hải chạy vào, mặt mày vừa hưng phấn vừa có chút lo lắng.

"Trời ơi hai cậu! Nổi tiếng rồi! Hai cậu nổi tiếng toàn trường rồi!"

Cô giơ chiếc điện thoại của mình ra trước mặt họ. Trên màn hình là giao diện của diễn đàn trường. Một bài đăng được ghim lên ngay trang nhất, với một tiêu đề cực kỳ bắt mắt:

"[HOT!!] [CLIP 10s] Khoảnh khắc vàng của Hội thao: Lớp trưởng 12A1 và cái ôm thế kỷ với nam thần chuyển trường!"

Bài viết chỉ vừa được đăng mười phút nhưng đã có hàng trăm lượt thích và bình luận. Bên dưới là một đoạn clip ngắn được quay ở một góc hoàn hảo, bắt trọn khoảnh khắc Phác Xán Liệt lao đến, quỳ xuống và ôm ghì lấy Đỗ Khánh Tú. Hình ảnh rõ nét đến mức có thể thấy được cả vẻ mặt hoảng loạn và tuyệt vọng của Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhìn vào màn hình, mặt hết đỏ rồi lại tái đi. Cậu hoàn toàn hóa đá. Thảm họa. Đây chính là thảm họa.

Bên dưới, phần bình luận đang nhảy liên tục:

"Trời ơi real quá! Ánh mắt của lớp trưởng lúc đó không thể nào là giả được!"
<sao mà giả được ^^>

"Tôi đã ở đó! Tôi thề là tôi nghe thấy lớp trưởng sắp khóc luôn đó!"

"Đẩy thuyền #TúLiệt! Thuyền này không cần đẩy cũng tự ra khơi rồi!"

"Couple quốc dân mới của trường đây rồi! Một người ôn nhu, một người ngổ ngáo, trời sinh một cặp!"

"Nam thần đầu gấu cuối cùng cũng có người trị rồi à? Nhìn cậu ta ngoan ngoãn trong vòng tay lớp trưởng kìa!"

Hashtag #TúLiệt đã trở thành từ khóa nóng nhất.

Đỗ Khánh Tú cũng sững sờ. Cậu ta cầm lấy điện thoại từ tay Trương Mẫn, không đọc bình luận mà chỉ chăm chú xem đi xem lại đoạn clip. Cậu ta zoom vào khuôn mặt của Phác Xán Liệt trong khoảnh khắc đó. Cậu ta nhìn thấy sự sợ hãi, sự lo lắng, và một thứ tình cảm mãnh liệt không thể che giấu trong đôi mắt của người kia.

Rồi cậu ta ngẩng lên, nhìn Phác Xán Liệt đang hóa đá bên cạnh, người trông như sắp ngất đến nơi.

Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Khánh Tú. Mọi sự "ngu ngơ" của cậu dường như được khai sáng trong một giây. Cậu cuối cùng cũng hiểu "cảm giác lạ" của mình là gì.

Một nụ cười cực nhẹ, đầy ẩn ý và có chút đắc thắng, thoáng qua trên môi Khánh Tú trước khi cậu nhanh chóng che giấu nó đi.

Cậu trả lại điện thoại cho Trương Mẫn. "Chuyện vớ vẩn."

Nhưng trong lòng cậu thì lại đang gào thét một câu hoàn toàn khác.

Phác Xán Liệt, xem ra... mày thích tao thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro