21

Con đường từ trường về nhà thường ngày chỉ mất ba mươi phút đi bộ, hôm nay lại dài như vô tận. Ánh hoàng hôn cuối ngày buông xuống, kéo dài cái bóng của hai người trên vỉa hè. Phác Xán Liệt đi như một kẻ mất hồn. Đầu óc cậu chỉ toàn là hình ảnh bài đăng trên diễn đàn, những dòng bình luận và cái hashtag

#TúLiệt chết tiệt đó. Ngày mai phải đối mặt với mọi người như thế nào? Thầy cô sẽ nghĩ gì? Cậu chỉ muốn đào một cái hố và chui xuống đó. Cậu thỉnh thoảng lại liếc trộm sang Khánh Tú, cố gắng đoán xem cậu ta đang nghĩ gì, nhưng vẻ mặt của người kia lại bình tĩnh đến lạ.

Ngược lại với sự hoảng loạn của Xán Liệt, Đỗ Khánh Tú lại đang vô cùng tĩnh lặng. Cậu ta đi khập khiễng vì cái chân đau, nhưng tâm trí lại đang hoạt động với tốc độ cao nhất. Cậu ta xâu chuỗi lại mọi chuyện. Cái nhìn của Xán Liệt trong lớp. Những chai nước mát. Lời khuyên "kiểu mọt sách". Sự chăm sóc vụng về trong phòng y tế. Và đỉnh điểm là cái ôm đầy tuyệt vọng giữa sân vận động.

Mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng. Cái "cảm giác lạ" mà cậu không thể gọi tên, sự khó chịu khi thấy Xán Liệt nói chuyện với người khác, sự thôi thúc muốn bảo vệ cậu ta... tất cả đều có lời giải đáp.

Khi họ đi đến một công viên nhỏ gần ngã rẽ về nhà riêng, Khánh Tú đột nhiên dừng lại.

"Ngồi xuống đã."

Phác Xán Liệt ngạc nhiên, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống một chiếc ghế đá trống. Cậu nghĩ rằng Khánh Tú sắp nổi giận, sắp trách mắng cậu vì đã gây ra mớ rắc rối này. Cậu chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận lỗi.

"Khánh Tú," Xán Liệt lên tiếng trước, giọng đầy áy náy. "Chuyện hôm nay... tớ xin lỗi. Tại tớ hành động không suy nghĩ, đã làm liên lụy đến cậu."

Đỗ Khánh Tú không nhìn cậu. Cậu ta nhìn vào khoảng không trước mặt. "Tao không hỏi chuyện trên diễn đàn."

Cậu ta quay sang, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn thẳng vào Xán Liệt, một ánh nhìn nghiêm túc và sâu thẳm mà Xán Liệt chưa từng thấy.

"Tao hỏi mày. Tại sao mày lại chạy ra đó?"

Câu hỏi trực diện và không một chút lòng vòng này đánh thẳng vào lớp phòng ngự của Phác Xán Liệt. Cậu sững sờ. Mọi lời xin lỗi chuẩn bị sẵn trong đầu đều trở nên vô nghĩa. Cậu không thể dùng lý do "trách nhiệm lớp trưởng" được nữa. Câu hỏi này là về động cơ, về cảm xúc thật sự.

"Tớ... tớ..." Cậu lắp bắp, không biết phải trả lời thế nào.

Thấy Xán Liệt bối rối, Khánh Tú lại hỏi tiếp, giọng nói có phần dịu đi một cách bất ngờ. "Tại sao mày lại lo cho tao đến mức đó, Phác Xán Liệt?"

Việc bị gọi cả họ lẫn tên, cùng với ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can của Khánh Tú, đã phá vỡ hoàn toàn sự phòng bị cuối cùng của Xán Liệt.

Cậu cúi đầu xuống, nhìn vào những ngón tay đang đan vào nhau của mình, giọng nói gần như là một tiếng thì thầm, nhưng lại vô cùng chân thành.

"Vì... tớ không muốn thấy cậu bị đau."

Cậu ngẩng lên, đôi mắt sau cặp kính đã hơi hoe đỏ, long lanh nước. "Chỉ cần nghĩ đến việc cậu có thể bị chấn thương thật sự, tớ... tớ không chịu nổi. Tớ lo cho cậu, thật đấy."

Đó không phải là một lời tỏ tình, nhưng nó còn hơn cả một lời tỏ tình. Nó là một sự phơi bày tâm can trần trụi và yếu đuối nhất.

Đỗ Khánh Tú lặng người đi khi nghe những lời đó. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của Xán Liệt. Mọi sự nghi ngờ cuối cùng trong lòng cậu tan biến. Mọi thứ đã được xác nhận.

Và cậu cũng hiểu ra cảm xúc của chính mình.

Sự im lặng bao trùm lấy họ, nhưng không còn là sự im lặng ngượng ngùng hay căng thẳng. Nó là một sự im lặng của thấu hiểu, của những cảm xúc đã được phơi bày mà không cần đến ba chữ "tớ thích cậu".

Khánh Tú từ từ đưa tay lên. Lần này, cậu không còn do dự. Những ngón tay thon dài của cậu nhẹ nhàng chạm vào gò má của Xán Liệt, khẽ lau đi một giọt nước mắt vừa lăn xuống.

Cái chạm nhẹ như lông vũ nhưng lại như một dòng điện vạn vôn chạy qua cả hai.

"Đồ mít ướt." Khánh Tú lẩm bẩm, giọng trầm và khàn đi.

Lời mắng quen thuộc, nhưng vào lúc này, nó lại là lời an ủi dịu dàng nhất thế gian.

Cậu ta đứng dậy, đút tay vào túi quần. "Về thôi."

Rồi cậu ta quay người bước đi. Phác Xán Liệt vẫn ngồi ngây người trên ghế, cảm nhận hơi ấm từ ngón tay của Khánh Tú vẫn còn vương trên má mình. Mãi một lúc sau, cậu mới đứng dậy, lẳng lặng đi theo bóng lưng của người kia.

Họ không nói thêm lời nào nữa, nhưng cả hai đều biết, một điều gì đó đã vĩnh viễn thay đổi.

"Rung động" không còn là cảm xúc của riêng một người nữa. Nó đã chính thức được gọi tên, trở thành một bí mật chung ngọt ngào và mãnh liệt giữa hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro