24
Ngay khi nhìn thấy bóng hình cô độc của Phác Xán Liệt giữa màn mưa trắng xóa, thế giới trong mắt Đỗ Khánh Tú như co lại chỉ còn một điểm duy nhất. Mọi sự lo lắng, bực bội và sợ hãi trong suốt gần nửa tiếng đồng hồ tìm kiếm vừa qua đều biến thành một cơn giận dữ điên cuồng. Giận vì tên ngốc kia không biết tự chăm sóc bản thân, giận vì cậu ta lại đứng đó chịu trận, và giận chính bản thân mình vì đã để lạc mất cậu ta.
Cậu không suy nghĩ gì nữa, chỉ hành động theo bản năng. Cậu lao vào cơn mưa như một con thú bị thương, nước mưa lạnh lẽo quất vào mặt nhưng cậu không hề cảm thấy. Tiếng mưa rơi ào ào bên tai cũng không thể át đi tiếng tim đang đập thình thịch trong lồng ngực cậu.
"Phác Xán Liệt!"
Cậu gầm lên, giọng nói khàn đi vì gào thét và vì lo lắng.
Phác Xán Liệt đang chìm trong thế giới của sự tuyệt vọng, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì giật mình.
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn đã mờ đi vì nước mắt giờ lại càng thêm nhòe đi vì mưa. Nhưng cậu vẫn nhận ra bóng hình đang lao về phía mình. Là Khánh Tú. Cậu ấy không bỏ rơi mình. Cậu ấy đã quay lại.
Sự nhẹ nhõm ập đến, nhưng nó quá đột ngột, khiến cho bức tường phòng ngự cảm xúc của cậu hoàn toàn sụp đổ.
Khi Khánh Tú chạy đến nơi, cậu ta không hề dịu dàng. Cậu ta nắm chặt lấy cánh tay Xán Liệt, lực tay mạnh đến mức làm cậu hơi đau.
"Mày bị ngốc à?" Khánh Tú quát lên, giọng đầy tức giận. "Đứng đây dầm mưa làm gì?"
Phác Xán Liệt nhìn vào đôi mắt đang hằn lên những tia máu của Khánh Tú, nhìn thấy sự giận dữ, nhưng sâu trong đó lại là một sự sợ hãi không thể che giấu. Cậu run rẩy, lắp bắp: "Tớ... tớ không tìm thấy cậu..."
"Không tìm thấy thì phải đi tìm chỗ trú chứ!" Khánh Tú ngắt lời, sự sợ hãi khiến lời nói của cậu ta càng thêm phần cay nghiệt. "Mày muốn bị ốm chết rồi để tao phải chăm mày nữa à?"
Lời nói đó, dù không có ác ý, lại như một mũi kim châm thẳng vào trái tim đang vô cùng yếu đuối của Xán Liệt. Cậu cúi gằm mặt xuống, bờ vai bắt đầu run lên bần bật. Cậu không kìm nén được nữa.
"Tớ tưởng..." giọng cậu vỡ ra, hòa cùng tiếng mưa. "Tớ tưởng cậu bỏ tớ lại... Tớ tưởng tớ lại bị bỏ lại một mình..."
Câu nói đó như một nhát búa tạ giáng mạnh vào lồng ngực Đỗ Khánh Tú.
Tất cả sự tức giận của cậu ta tan biến trong khoảnh khắc. Chỉ còn lại sự sững sờ, và một cảm giác đau nhói đến tê dại. Cậu ta cuối cùng cũng hiểu. Sự hoảng loạn của Xán Liệt không phải vì đi lạc. Nó là nỗi sợ bị bỏ rơi, một vết sẹo tâm lý sâu hoắm mà cậu ta chưa bao giờ biết đến.
Trái tim Khánh Tú như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu ta không nói thêm một lời nào nữa. Mọi lời mắng mỏ bây giờ đều trở nên vô nghĩa và tàn nhẫn.
Lặng lẽ, cậu kéo tay Xán Liệt, người đang run rẩy không ngừng, đi về phía mái hiên của một cửa hàng lưu niệm đã đóng cửa gần đó. Dưới mái hiên, họ tạm thời được che chở khỏi cơn mưa xối xả.
"Cởi áo ướt ra, nhanh!" Khánh Tú ra lệnh, giọng đã không còn sự tức giận, chỉ còn sự khẩn trương.
Phác Xán Liệt đứng ngây người, không có phản ứng.
Khánh Tú không nói hai lời, trực tiếp giúp cậu cởi chiếc áo thun mỏng đã ướt sũng và lạnh như băng. Sau đó, cậu ta cũng cởi phăng chiếc áo ba lỗ của mình ra, dùng nó – thứ khô ráo và ấm áp duy nhất còn lại – để lau đi những giọt nước mưa và nước mắt trên mặt Xán Liệt.
Những hành động của cậu ta vẫn còn thô bạo và vụng về, nhưng lại chứa đựng một sự dịu dàng và cẩn trọng tuyệt đối.
"Đồ ngốc này..." Khánh Tú lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
Phác Xán Liệt run lên từng hồi, không chỉ vì lạnh, mà còn vì cảm xúc vỡ òa. Cậu vô thức xích lại gần, tựa đầu vào người Khánh Tú để tìm kiếm một chút hơi ấm.
Đỗ Khánh Tú khựng lại một giây. Rồi không một chút do dự, cậu vòng tay qua, ôm chặt lấy tấm lưng trần đang run rẩy của Xán Liệt, kéo cậu vào lòng mình. Da thịt họ chạm vào nhau, lạnh lẽo vì mưa nhưng lại nóng bỏng vì cảm xúc. Khánh Tú siết chặt vòng tay, cố gắng dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho người kia.
Họ đứng đó, tựa vào nhau trong một góc nhỏ, xung quanh là tiếng mưa rơi tầm tã. Phác Xán Liệt vùi mặt vào hõm vai của Khánh Tú, hít lấy mùi hương quen thuộc của cậu ta, cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ đang đập trong lồng ngực người kia. Cơn run rẩy của cậu dần dần dịu lại. Cảm giác an toàn tuyệt đối bao bọc lấy cậu.
Khánh Tú chỉ im lặng ôm lấy cậu, một tay giữ chặt tấm lưng cậu, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt sũng.
Cậu nhìn ra màn mưa trắng xóa, nhưng trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ để người này phải trải qua cảm giác đó một lần nào nữa.
Cơn mưa rồi cũng sẽ tạnh, nhưng cơn bão lòng của hai người họ, sau khi đã càn quét qua, lại để lại một sự gắn kết bền chặt và sâu sắc hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro