28
Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt đến lớp như một cái bóng.
Đôi mắt cậu sưng húp và đỏ hoe, hậu quả của một đêm dài khóc đến kiệt sức trên sân thượng. Cậu xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn ai, chỉ lẳng lặng đi về chỗ ngồi của mình và ngay lập tức dựng lên một "pháo đài" nhỏ bằng sách vở, không phải để ngăn cách, mà là để che giấu đi sự thảm hại của bản thân. Cậu cảm thấy tội lỗi. Tội lỗi vì đã khiến Khánh Tú phải lo lắng, tội lỗi vì đã không thể nói ra lý do thật sự, và tội lỗi vì đã yếu đuối đến mức không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình.
Đỗ Khánh Tú bước vào lớp, im lặng hơn thường lệ. Vẻ ngoài bất cần của cậu ta dường như đã được thay thế bằng một sự cẩn trọng và quan sát. Cậu ta nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Xán Liệt, nhìn thấy "pháo đài" sách được dựng lên một cách yếu ớt. Trái tim cậu ta khẽ nhói lên. Cậu không biết chuyện gì đã khiến Xán Liệt đau lòng đến mức đó, nhưng trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Mình phải làm gì đó.
Cậu không trêu chọc, cũng không gặng hỏi. Cậu chỉ lẳng lặng ngồi vào chỗ của mình. Giờ ra chơi, cậu rời khỏi lớp một lát rồi quay lại, nhẹ nhàng đặt một hộp sữa đậu nành ấm nóng lên bàn của Xán Liệt. Cậu không nói gì, chỉ dùng ngón tay đẩy nhẹ hộp sữa về phía cậu ta rồi quay đi, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phác Xán Liệt nhìn hộp sữa còn bốc hơi nóng. Một hành động quan tâm đơn giản, nhưng lại khiến hốc mắt cậu cay xè. Cậu cúi đầu xuống thấp hơn nữa để che đi cảm xúc của mình, hai tay run run cầm lấy hộp sữa. Hơi ấm từ nó truyền vào lòng bàn tay cậu, rồi lan tỏa vào tận sâu trong tim.
Không khí nặng nề nhưng cũng thật dịu dàng đó kéo dài cho đến cuối buổi học, khi cô Vương bước vào lớp với một xấp tài liệu trên tay.
"Các em, chú ý." cô gõ thước lên bàn. "Tuần sau chúng ta sẽ chính thức bước vào kỳ thi giữa kỳ. Đây là kỳ thi vô cùng quan trọng, điểm số sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hồ sơ xét tuyển đại học của các em. Lịch thi chi tiết cô đã gửi vào nhóm lớp, các em hãy tập trung toàn bộ sức lực để ôn tập nhé!"
Một tiếng thở dài tập thể vang lên. Không khí trong lớp ngay lập tức trở nên căng thẳng. Áp lực thi cử, như một đám mây đen khổng lồ, sà xuống bao trùm lấy tất cả.
Phác Xán Liệt cảm thấy lồng ngực mình như bị một tảng đá đè nặng. Cậu vừa phải đối mặt với mớ cảm xúc hỗn loạn của bản thân, giờ lại phải gồng mình lên cho một trận chiến học tập đầy cam go. Cậu cảm thấy kiệt sức.
Đỗ Khánh Tú đã quan sát toàn bộ biểu cảm đó. Cậu thấy được sự mệt mỏi và tái nhợt trên gương mặt của Xán Liệt. Cậu biết mình không thể giúp Xán Liệt giải quyết được những nỗi buồn trong lòng bằng lời nói sáo rỗng, nhưng cậu có thể làm một điều khác. Cậu có thể ở bên cạnh, đảm bảo rằng tên mọt sách này sẽ không gục ngã trước khi trận chiến thực sự bắt đầu.
Khi chuông tan học vang lên, trong lúc Xán Liệt đang lề mề thu dọn sách vở, Khánh Tú đã đứng chặn ngay trước mặt cậu.
"Này." cậu ta nói, giọng trầm thấp.
Xán Liệt ngẩng lên, có chút bối rối. "Chuyện gì?"
"Tối nay." Khánh Tú nói một cách dứt khoát. "Bà nội tao không có nhà. Qua nhà tao học chung không? Nhà tao yên tĩnh."
Lời đề nghị đường đột nhưng đầy sự quan tâm đó khiến Phác Xán Liệt sững sờ. Cậu nhìn vào đôi mắt của Khánh Tú, không còn sự cợt nhả, chỉ có sự nghiêm túc và một chút gì đó lo lắng không che giấu. Cậu biết mình không thể từ chối. Và thực ra, trong thâm tâm, cậu cũng không muốn từ chối.
Cậu khẽ gật đầu.
Nhà của Khánh Tú nằm trong một khu tập thể cũ, căn hộ không lớn nhưng được bà nội cậu dọn dẹp rất sạch sẽ và ấm cúng. Phòng riêng của Khánh Tú thì lại là một thế giới khác, có chút bừa bộn với những chồng truyện tranh, poster của các ban nhạc rock và một bộ máy chơi game xịn sò. Nó toát lên đúng tính cách của chủ nhân: tự do và có phần nổi loạn.
Họ không học trong phòng riêng, mà trải sách vở ra chiếc bàn ăn lớn ở phòng khách. Không gian vô cùng yên tĩnh. Họ nhanh chóng chìm vào guồng quay học tập. Xán Liệt, khi đã bước vào thế giới của kiến thức, dường như tìm lại được sự tự tin và bình tĩnh. Cậu kiên nhẫn giảng giải cho Khánh Tú những công thức Hóa học phức tạp, những định lý Vật lý khó nhằn.
Khánh Tú thì vào vai người "hậu cần". Cứ được một lúc, cậu ta lại đứng dậy, lôi ra từ trong bếp khi thì một đĩa hoa quả đã gọt sẵn, khi thì một bát mì gói thơm phức. "Ăn đi rồi hẵng học. Mày không muốn ngất xỉu trước cả kỳ thi chứ?"
Họ học đến quên cả thời gian. Khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, cả hai đều đã thấm mệt. Họ ngồi sát cạnh nhau, đầu gần như chạm vào nhau, cùng nhìn vào một bài toán tích phân hóc búa.
"Chỗ này..." Xán Liệt nói, giọng đã hơi khàn đi vì mệt. Ngón tay trỏ của cậu lướt trên trang sách để chỉ cho Khánh Tú. "Cậu phải chú ý đến điều kiện của biến số ở đây..."
Đúng lúc đó, Khánh Tú cũng đưa tay ra, định cầm lấy cây bút để ghi lại lời giải.
Bàn tay của cậu, một cách vô tình, đã đặt lên trên bàn tay của Xán Liệt đang đặt trên trang sách.
Một cái chạm trực tiếp. Da thịt chạm vào nhau. Ấm áp và mềm mại.
Thời gian như ngưng lại.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc, tiếng gió khẽ rít ngoài cửa sổ, tất cả dường như biến mất. Chỉ còn lại cảm giác nóng rực từ nơi hai bàn tay giao nhau, một cảm giác lan tỏa khắp cơ thể như một dòng điện.
Cả hai đều khựng lại, mắt nhìn xuống hai bàn tay đang chồng lên nhau.
Phản xạ tự nhiên là phải rụt lại, phải bối rối quay đi.
Nhưng không ai làm vậy.
Phác Xán Liệt không rút tay lại. Cậu cảm nhận được sự ấm áp và vững chãi từ bàn tay của Khánh Tú.
Đỗ Khánh Tú cũng không rút tay lại. Cậu cảm nhận được sự mềm mại và hơi run rẩy từ những ngón tay của Xán Liệt.
Họ cứ để yên như vậy, trong vài giây dài như cả thế kỷ.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của đêm khuya, một sự im lặng kỳ diệu bao trùm. Đó là một sự thừa nhận không cần lời nói, một sự thân mật đã vượt qua mọi ranh giới ngượng ngùng, một khoảnh khắc khẳng định rằng, giữa họ, khoảng cách đã không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro