3

Cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người bạn cùng bàn sau hôm trực nhật đã leo lên một tầm cao mới. Nó không còn là sự im lặng ngượng ngùng nữa, mà là một sự im lặng thù địch. "Vạn Lý Trường Thành" bằng sách trên bàn dường như còn được gia cố thêm, cao hơn và vững chãi hơn, như một lời khẳng định cho mối quan hệ đã chính thức đóng băng của họ.

Những cuộc "xung đột ngầm" diễn ra thường xuyên. Thỉnh thoảng, Đỗ Khánh Tú duỗi chân, "vô tình" đá vào chân ghế của Phác Xán Liệt, khiến cậu giật mình.

Đáp lại, Phác Xán Liệt sẽ dùng một chiếc khăn giấy, lau một cách đầy cường điệu phần bàn của mình nếu có một mẩu vụn tẩy từ phía Khánh Tú bay sang.

Họ không nói chuyện, nhưng mọi hành động đều là một lời khiêu khích.

Không khí ngột ngạt đó kéo dài cho đến tiết Ngữ văn vào sáng thứ Tư. Cô giáo đang cho cả lớp phân tích một đoạn thơ của Tagore. Đó là một chủ đề đòi hỏi sự cảm nhận và diễn giải cá nhân.

"Trong khổ thơ này, tác giả đã dùng hình ảnh 'giọt sương' để ẩn dụ cho điều gì? Nó thể hiện khao khát và tâm trạng gì của nhân vật trữ tình? Cô mời lớp trưởng Phác Xán Liệt."

Phác Xán Liệt đứng dậy. Đây là lĩnh vực cậu tự tin nhất. Cậu cất giọng, trầm ổn và rõ ràng, đưa ra một câu trả lời hoàn hảo về mặt học thuật. Từng luận điểm, từng dẫn chứng đều chặt chẽ, logic, giống như một bài văn mẫu được trình bày bằng miệng.

Cậu vừa dứt lời, cả lớp còn đang tiêu hóa câu trả lời đầy đủ ý thì ở cuối lớp, một giọng nói có phần oang oang vang lên. Đó là Lý Vĩ, một nam sinh ngồi bàn cuối, người luôn thích buông những lời trêu chọc để khuấy động không khí.

"Nghe như đang trả bài ấy nhỉ? Phân tích văn học mà cứ như giải phương trình."

Vài tiếng cười khúc khích vang lên. Phác Xán Liệt mím môi, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cậu đã quen với những lời trêu đùa như vậy.

Nhưng hôm nay thì khác.

Đỗ Khánh Tú, người đang ngả ngớn trên ghế, hai chân gác lên thanh ngang của bàn, bỗng dưng lên tiếng. Cậu ta không nhìn Xán Liệt, chỉ lười biếng nói vu vơ vào không trung, nhưng từng chữ đều sắc như dao, găm thẳng vào tai cậu.

"Nghiêm túc quá có ngày mặt mọc thêm nếp nhăn đấy, lớp trưởng."

Câu nói đó, tuy không nặng nề, lại là một đòn chí mạng.

Nó không giống lời trêu chọc của Lý Vĩ. Nó đến từ người bạn cùng bàn, kẻ thù của cậu. Nó giống như một sự xác nhận, một cái hùa theo đầy ác ý. Nó khiến Phác Xán Liệt cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình. Cậu cảm thấy cô độc đến lạ.

Sự bình tĩnh mà cậu cố gắng duy trì bao lâu nay bỗng chốc vỡ tan.

Cậu ngồi phịch xuống ghế, cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt dưới gầm bàn. Cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng ngăn cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Áp lực của năm cuối cấp, sự mệt mỏi vì cuộc chiến tranh lạnh không hồi kết với Khánh Tú, và giờ là sự bẽ mặt trước cả lớp... tất cả dồn nén lại, ép cho lồng ngực cậu đau nhói.

Cậu nhìn chằm chằm vào trang vở trước mặt, những dòng chữ bắt đầu nhòe đi. Cậu chớp mắt thật nhanh, cố gắng đẩy lùi cảm giác yếu đuối đang xâm chiếm mình.

Nhưng cậu đã thất bại.

Một giọt nước mắt nóng hổi, không thể kiểm soát, đã thoát ra khỏi khóe mi, rơi xuống trang vở trắng.

Tách.

Nó đáp xuống ngay một dòng chữ Phác Xán Liệt vừa ghi, làm vệt mực xanh thẫm loang ra thành một đốm mờ.

Chỉ một giọt duy nhất, nhưng nó như thiêu đốt cả lòng tự trọng của cậu.

Phác Xán Liệt hoảng hốt. Cậu vội vàng đưa tay lên, dùng một động tác nhanh đến mức gần như không ai nhận ra, đẩy nhẹ gọng kính, nhưng thực chất là để quệt đi giọt nước mắt phản chủ. Cậu tiếp tục cúi đầu, mái tóc đen mềm rũ xuống che đi đôi mắt đã đỏ hoe.
Vai cậu khẽ run lên một cách không thể kìm nén.

Cả lớp vẫn đang tiếp tục bài học. Cô giáo đã gọi một bạn khác trả lời. Lý Vĩ và đám bạn đã chuyển sang một chủ đề khác. Không ai để ý đến cơn bão lòng của cậu lớp trưởng.

Ngoại trừ một người.

Đỗ Khánh Tú ngồi ngay bên cạnh. Khoảng cách gần đến mức cậu ta đã thấy tất cả.

Cậu ta thấy giọt nước mắt rơi xuống. Cậu ta thấy vệt mực loang ra. Cậu ta thấy bờ vai của người kia run lên.

Nụ cười cợt nhả trên môi Khánh Tú đông cứng lại. Sự ngông cuồng trong ánh mắt biến mất, thay vào đó là một sự ngỡ ngàng không thể che giấu.

Cậu ta chỉ định buông một lời châm chọc để trả đũa cho thái độ của Xán Liệt trong buổi trực nhật. Cậu ta nghĩ Xán Liệt sẽ lườm mình, hoặc sẽ gắt lên một câu gì đó. Cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến mới.

Nhưng cậu ta không bao giờ ngờ tới phản ứng này.

Khóc?

Chỉ vì một câu nói đùa?

Thằng cha lớp trưởng này, rốt cuộc là làm bằng gì vậy?

Bằng thủy tinh à?

Sự bối rối và một cảm giác khó chịu kỳ lạ xâm chiếm lấy Khánh Tú. Cậu ta không biết phải làm gì. Cậu ta muốn quay đi, giả vờ như không thấy gì, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi tấm lưng đang cố tỏ ra vững chãi nhưng thực chất lại vô cùng yếu đuối của người bên cạnh. Lần đầu tiên trong đời, "đầu gấu" Đỗ Khánh Tú cảm thấy lúng túng. Có một cảm giác gì đó nhói lên trong lồng ngực cậu, một cảm giác mà cậu không thể gọi tên, có lẽ là... một chút hối hận?

Reng...

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên như một sự giải thoát.

Phác Xán Liệt gần như bật dậy ngay lập tức. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất có thể, dọn dẹp sách vở vào cặp một cách máy móc, không dám ngẩng đầu lên nhìn bất kỳ ai. Sau đó, cậu lao ra khỏi lớp như đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó kinh khủng lắm.

Đỗ Khánh Tú ngồi chết trân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu ta. Cậu liếc nhìn sang phần bàn trống trải bên cạnh, rồi ánh mắt lại vô tình dừng lại trên trang vở của chính mình.

Trang giấy trắng tinh, không một giọt nước mắt.

Cậu ta khẽ cau mày, đưa tay lên vò mái tóc vàng của mình một cách bực bội.

"Chết tiệt..." cậu lẩm bẩm. "Chỉ nói có một câu thôi mà."

Hình ảnh giọt nước mắt loang trên trang giấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, rõ nét đến ám ảnh. Nó khiến cậu cảm thấy khó chịu một cách vô lý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro