31

Tháng 12 gõ cửa, mang theo những cơn gió mùa đông bắc khô lạnh và không khí lễ hội rộn ràng. Những dãy đèn nhấp nháy bắt đầu được trang hoàng trên các con phố, và những bài hát Giáng sinh kinh điển vang lên từ các cửa hiệu. Trong không khí se lạnh đó, mối quan hệ giữa Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú lại càng trở nên ấm áp và khăng khít hơn bao giờ hết.

Sự thân mật của họ giờ đây đã trở thành một thói quen, một lẽ tự nhiên. Buổi sáng, Khánh Tú sẽ không đợi ở cổng trường nữa, mà chạy xe thẳng đến trạm xe buýt gần nhà Xán Liệt. Cậu ta sẽ đứng đó, tay cầm sẵn một bình trà gừng giữ ấm mà cậu đã pha sẵn, càu nhàu về việc phải dậy sớm, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự mong chờ. Phác Xán Liệt sẽ bước xuống xe, mỉm cười nhận lấy bình trà, hơi ấm từ nó lan tỏa khắp lòng bàn tay.

Trong lớp, Khánh Tú không còn xách cặp cho Xán Liệt một cách lộ liễu, nhưng cậu ta sẽ luôn là người dọn dẹp sách vở trên bàn sau mỗi tiết học, để Xán Liệt có thêm vài phút nghỉ ngơi. Xán Liệt thì luôn chuẩn bị sẵn một chiếc kẹo ngậm ho trong ngăn bàn, vì cậu biết Khánh Tú rất dễ bị khô họng vào mùa đông.

Những hành động nhỏ nhặt, không lời, nhưng lại chứa đầy sự quan tâm tinh tế. Cả lớp 12A1 đã không còn trêu chọc họ nữa. Thay vào đó, họ chỉ lặng lẽ mỉm cười, xem việc "TúLiệt" ở bên nhau như một phần tất yếu và đáng yêu của lớp học.

Sự bình yên ngọt ngào đó kéo dài cho đến một ngày, khi cô Vương bước vào lớp với một nụ cười đầy bí ẩn.

"Các em thân mến." cô cất giọng. "Để chào mừng Giáng sinh và năm mới, nhà trường sẽ tổ chức một sự kiện lớn cuối cùng trong năm: Lễ hội Mùa đông! Và tâm điểm của lễ hội, như mọi năm, sẽ là một đêm khiêu vũ tại hội trường chính."

Cả lớp ồ lên phấn khích.

"Để tăng thêm phần kịch tính." cô Vương nói tiếp, "Mỗi lớp sẽ chuẩn bị một tiết mục khiêu vũ tập thể. Và tiết mục của lớp chúng ta năm nay sẽ là một điệu waltz cổ điển. Tất cả các em đều phải tham gia, không có ngoại lệ!"

Phác Xán Liệt cảm thấy máu trong người mình như đông lại. Khiêu vũ? Cậu sao?

Cậu có thể giải những bài toán hóc búa nhất, có thể viết những bài luận văn sâu sắc nhất, nhưng vận động cơ thể, đặc biệt là những thứ đòi hỏi sự mềm dẻo và nhịp điệu như khiêu vũ, lại là điểm yếu chí mạng của cậu. Cậu còn nhớ như in thảm họa ở tiết thể dục hồi cấp hai, khi cậu bị xếp cặp nhảy với một bạn nữ và đã giẫm lên chân cô ấy không dưới mười lần. Suy nghĩ phải biểu diễn trước mặt toàn trường khiến cậu hoảng sợ thực sự.

Trong khi đó, ở bên cạnh, Đỗ Khánh Tú thì khịt mũi một tiếng đầy khinh thường.

"Vớ vẩn." cậu ta lẩm bẩm. "Nhảy nhót như mấy thằng dở hơi. Đến lúc đó tao trốn là được."

Lời tuyên bố của Khánh Tú như một gáo nước lạnh dội vào Phác Xán Liệt. Cậu quay sang, nhìn Khánh Tú với ánh mắt gần như cầu xin. Nếu Khánh Tú không tham gia, cậu sẽ phải nhảy với ai đây?

Cô Vương bắt đầu phân cặp. Các bạn nam và nữ được gọi tên, lần lượt ghép đôi với nhau. Không khí trong lớp vô cùng sôi nổi. Chỉ có Phác Xán Liệt là ngồi im, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch.

Khi danh sách chỉ còn lại vài cái tên, một sự thật trớ trêu hiện ra. Sau khi tất cả các bạn nữ đã có cặp, lớp học vẫn còn thừa ra hai nam sinh.

Phác Xán Liệt. Và Đỗ Khánh Tú.

Phác Xán Liệt cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cậu cúi gằm mặt xuống, chỉ muốn độn thổ.

Đỗ Khánh Tú cũng sững sờ. Cậu ta nhìn quanh lớp, rồi lại nhìn Phác Xán Liệt đang co rúm người lại vì xấu hổ.

Cậu ta thấy được sự hoảng loạn và tuyệt vọng trong đôi mắt của tên mọt sách kia. Nếu bây giờ cậu ta bỏ đi, Phác Xán Liệt sẽ trở thành người duy nhất không có bạn nhảy, sẽ trở thành trò cười cho cả lớp.

Một tiếng thở dài đầy kịch tính và cam chịu vang lên.

Đỗ Khánh Tú đứng phắt dậy, khoanh tay trước ngực, cất giọng đầy vẻ ban ơn.

"Thôi được rồi. Phiền phức chết đi được." Cậu ta chỉ tay về phía Phác Xán Liệt. "Để em nhảy với nó."

Cả lớp im phăng phắc, rồi lại vỡ òa trong những tiếng cười và huýt sáo ầm ĩ. Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Khánh Tú.

Buổi tập đầu tiên của họ diễn ra sau giờ học, trong một phòng học trống đã được kê dọn bàn ghế.

Đó là một thảm họa đúng nghĩa.

"Này, tay mày đặt lên vai tao, không phải đặt lên eo!"

"Bước một, hai, ba... Trời ơi, chân mày làm bằng gỗ à?"

"A! Mày lại giẫm lên chân tao rồi!"

Phác Xán Liệt cứng như một khúc gỗ, mỗi bước di chuyển đều vô cùng gượng gạo. Đỗ Khánh Tú thì dù cơ thể rất linh hoạt, nhưng lại hoàn toàn mù tịt về các bước nhảy cổ điển. Cậu ta chỉ di chuyển theo bản năng, khiến cho điệu nhảy của họ trông giống một cuộc vật lộn hơn là một điệu waltz.

Sau khi giẫm lên chân Khánh Tú lần thứ năm, Xán Liệt chán nản ngồi thụp xuống sàn. "Tớ không làm được đâu. Hay là thôi đi."

Khánh Tú nhìn cậu, vẻ mặt vừa bực bội vừa bất lực. Cậu ta đi tới, ngồi xuống bên cạnh.

"Đứng dậy." cậu ta nói. "Tao đã nói sẽ nhảy với mày, thì phải nhảy cho ra hồn. Mày không tin tao à?"

Phác Xán Liệt nhìn vào ánh mắt kiên định của Khánh Tú. Cậu thở dài, rồi cũng đứng dậy.

Buổi tập kết thúc trong mồ hôi và những tiếng cằn nhằn. Khi họ rời khỏi trường, Khánh Tú đột nhiên quay sang, gắt gỏng.

"Phác Xán Liệt, mày định phế luôn đôi chân vàng ngọc của tao đấy à?"

Xán Liệt chỉ biết cười trừ, một nụ cười đầy áy náy nhưng cũng thật ấm áp. Có lẽ, những rắc rối ngọt ngào này chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro