32

Những buổi chiều sau đó, phòng học trống ở cuối hành lang tầng ba trở thành phòng tập nhảy bí mật của Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú. Và những buổi tập đó, không hề lãng mạn như người ta tưởng.

Chúng là một chuỗi những thảm họa nối tiếp nhau.

"Này, đoạn này là tao tiến, mày lùi! Sao mày cũng tiến lên thế? Muốn đấu đầu với tao à?"

"Phác Xán Liệt! Chân! Chân của tao! Mày lại giẫm lên nó rồi!"

"Tay của cậu đặt ở eo tớ, không phải ở hông! Cậu định biến điệu waltz thành điệu salsa à?"

"Nhạc này chán chết đi được. Mở bài nào rock hơn đi, nhảy cho có khí thế."

"Điệu waltz không ai nhảy với nhạc rock cả!"

Họ cãi nhau chí chóe. Xán Liệt, với sự cầu toàn của một học bá, cố gắng bắt Khánh Tú phải tuân theo từng bước nhảy chuẩn xác trong sách giáo khoa. Khánh Tú, với bản tính tự do của mình, lại cho rằng những quy tắc đó thật cứng nhắc và nhàm chán. Cậu ta liên tục phá bài, biến những bước xoay người thanh lịch thành những cú quay đầy ngẫu hứng, khiến Phác Xán Liệt không ít lần suýt ngã chổng vó.

Vào một buổi tập, sau khi bị Khánh Tú làm cho suýt ngã lần thứ ba, Phác Xán Liệt bực mình ngồi thụp xuống sàn. "Thôi bỏ đi! Cứ thế này thì lên sân khấu chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi."

Khánh Tú nhìn tên mọt sách đang ngồi bệt dưới đất, mặt mày xị ra như một đứa trẻ, vừa thấy bực mình lại vừa thấy buồn cười. Cậu ta thở dài, ngồi xuống bên cạnh. "Vậy giờ mày tính sao? Bỏ cuộc à? Không giống mày chút nào."

"Nhưng chúng ta không thể nào nhảy cùng nhau được." Xán Liệt chán nản.

Khánh Tú im lặng một lúc. Phải thừa nhận là cậu ta nói đúng. Họ hoàn toàn không có một chút ăn ý nào.

Đột nhiên, Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sau cặp kính lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

"Khoan đã. Hay là... chúng ta đừng nghĩ nó là khiêu vũ nữa."

"Không phải khiêu vũ thì là cái gì? Đánh vật à?" Khánh Tú nhíu mày.

"Không." Xán Liệt lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Hãy nghĩ nó là một bài toán hình học không gian."
<thứ tôi ghét nhất trên đời =.=>

Nói rồi, cậu kéo Khánh Tú đến trước tấm bảng đen, cầm lấy một viên phấn. Cậu bắt đầu vẽ. Những đường thẳng, những mũi tên, những góc độ.

"Nhìn này?" cậu nói say sưa. "Hãy coi tớ và cậu là hai vật thể chuyển động trong một hệ tọa độ. Bước một, chân trái của cậu tiến lên theo vector a, cùng lúc đó chân phải của tớ lùi lại theo vector b có cùng độ lớn nhưng ngược hướng. Tay của cậu đặt ở eo tớ, tạo thành một đòn bẩy với trục quay là cột sống của tớ..."
<phải tiếng người không vậy trời :)))>

Đỗ Khánh Tú đứng nghe, miệng há hốc. Cậu ta hoàn toàn không hiểu Phác Xán Liệt đang nói cái gì, nhưng lại bị cuốn hút bởi sự say mê và thông minh trong đôi mắt của cậu ta. Lần đầu tiên, cậu ta thấy việc học lại có thể thú vị đến vậy.

Và kỳ diệu thay, phương pháp học nhảy "kiểu mọt sách" này lại có hiệu quả.

Khi họ không còn nghĩ đến "cảm thụ âm nhạc" hay "sự uyển chuyển", mà chỉ tập trung vào việc thực hiện đúng các "công thức" và "góc độ" mà Xán Liệt đã vạch ra, những bước chân của họ bắt đầu trở nên đồng điệu. Không còn những cú giẫm chân đau điếng, không còn những pha suýt ngã.

Khi kỹ thuật đã được giải quyết, họ mới bắt đầu thực sự "cảm" được điệu nhảy.

Và họ cảm nhận được cả người kia.

Không khí trong phòng học dần thay đổi. Tiếng nhạc không lời du dương phát ra từ chiếc điện thoại đặt ở góc phòng. Họ di chuyển, xoay người trong một sự im lặng ăn ý. Giờ đây, khi không còn phải lo lắng về các bước nhảy, họ bắt đầu nhận thức được sự gần gũi đến nghẹt thở giữa hai người.

Tay của Khánh Tú đặt trên eo của Xán Liệt, một sự đụng chạm vững vàng và đầy chiếm hữu, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu ta như xuyên qua lớp áo đồng phục, truyền đến từng tế bào của Xán Liệt. Tay của Xán Liệt thì đặt trên vai Khánh Tú, cậu có thể cảm nhận được từng thớ cơ rắn chắc dưới lòng bàn tay mình.

Gương mặt họ chỉ cách nhau một gang tay.

Phác Xán Liệt có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi mắt phượng sâu thẳm của Khánh Tú. Cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở của người kia phả lên má mình. Tim cậu đập loạn xạ, đến mức cậu sợ rằng Khánh Tú có thể nghe thấy mất.

Đỗ Khánh Tú cũng không khá hơn. Cậu hoàn toàn bị cuốn vào đôi mắt của Xán Liệt. Đôi mắt trong veo, hiền lành, và lúc này đang ánh lên một sự bối rối vô cùng đáng yêu. Cậu bất giác siết nhẹ vòng tay ở eo Xán Liệt, kéo cậu ta lại gần hơn một chút.

Thế giới xung quanh dường như biến mất. Chỉ còn lại hai người họ, và điệu waltz của riêng họ.

Buổi chiều cuối cùng trước đêm lễ hội, họ quyết định tổng duyệt lần cuối. Họ bật bài nhạc đã chọn. Khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, họ bước vào vị trí.

Và họ nhảy.

Một điệu nhảy hoàn hảo. Từng bước chân, từng cú xoay người, từng ánh mắt trao nhau đều ăn ý đến tuyệt đối. Sự vụng về ban đầu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự hòa quyện thanh lịch và đầy tình cảm. Họ không còn là hai cá thể riêng biệt, mà như đã hòa vào làm một.

Khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, họ dừng lại ở tư thế cuối cùng của điệu nhảy. Cả hai đứng rất gần, trán gần như chạm vào nhau, hơi thở gấp gáp hòa quyện. Họ nhìn sâu vào mắt nhau, tất cả những cảm xúc dồn nén, những lời yêu thương chưa nói đều được phơi bày trong ánh mắt đó.
Khoảng cách giữa họ từ từ được rút ngắn lại. Đỗ Khánh Tú khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cậu ta dừng lại trên đôi môi của Phác Xán Liệt. Chỉ một chút nữa thôi...

Cốc, cốc, cốc!

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, phá tan khoảnh khắc đầy ma thuật.

"Hai em học sinh kia! Trễ rồi, mau về đi! Bác khóa cổng bây giờ!"

Giọng nói của bác bảo vệ như một gáo nước lạnh. Cả hai giật bắn mình, lúng túng tách nhau ra như hai cực của nam châm. Mặt ai nấy đều đỏ bừng.

"Dạ... dạ chúng cháu về ngay ạ!" Xán Liệt lắp bắp trả lời.

Họ vội vàng thu dọn đồ đạc trong một sự im lặng ngượng ngùng đến cực điểm. Họ không dám nhìn nhau. Trên đường ra khỏi trường, không ai nói với ai lời nào.

Nụ hôn đã không xảy ra, nhưng ý định và cảm xúc của nó thì vẫn còn treo lơ lửng trong không khí, nóng bỏng và không thể chối cãi. Cả hai đều biết, đêm khiêu vũ ngày mai sẽ không còn là một buổi biểu diễn bình thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro