35

Kỳ nghỉ đông ngắn ngủi kết thúc, mang theo không khí học tập căng thẳng tột độ quay trở lại trường Trung học Thực nghiệm số 4. Kỳ thi cuối kỳ, kỳ thi quan trọng nhất trước thềm kỳ thi tuyển sinh Đại học, đang đến gần. Những nụ cười và không khí lễ hội của tháng 12 đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho những gương mặt đăm chiêu, những đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, và những hành lang im phăng phắc ngay cả trong giờ ra chơi. Thư viện trở thành một chiến trường, nơi mỗi một chỗ ngồi đều là một tài sản quý giá.

Trong cái lò áp suất đó, Phác Xán Liệt, với tư cách là học sinh đứng đầu khối, là người phải chịu áp lực nặng nề nhất. Cậu không chỉ phải giữ vững vị trí của mình, mà còn phải đối mặt với kỳ vọng của thầy cô, của gia đình, và của chính bản thân. Sự cầu toàn và nỗi sợ làm không tốt lại một lần nữa trỗi dậy, biến cậu trở lại thành một cỗ máy học tập.

Cậu dậy từ năm giờ sáng để học từ vựng tiếng Anh, giờ nghỉ trưa thì ở lại lớp để giải thêm một đề Toán, và buổi tối thì cắm rễ ở thư viện cho đến tận lúc đóng cửa. Bàn học của cậu lại một lần nữa biến thành một pháo đài sách vở, nhưng lần này không phải để ngăn cách ai, mà là để tự giam mình trong đó. Cậu bắt đầu uống cà phê đen, thứ mà cậu vốn không thích, chỉ để giữ cho đầu óc được tỉnh táo. Da cậu ngày càng xanh xao, người gầy đi trông thấy, và đôi mắt thông minh, hiền hòa thường ngày giờ đây lúc nào cũng phảng phất một nét mệt mỏi và lo âu.

Và tất cả những thay đổi đó, không một chút nào qua được mắt của Đỗ Khánh Tú.

Cậu ta quan sát người bạn cùng bàn của mình, và cảm thấy một sự khó chịu dâng lên trong lòng. Khó chịu vì thấy Xán Liệt tự hành hạ bản thân, và khó chịu với chính sự bất lực của mình. Cậu ta không thể giúp Xán Liệt giải những bài Hóa phức tạp, cũng không thể viết những bài luận văn sâu sắc. Nhưng cậu ta biết, nếu cứ để tình hình này tiếp diễn, tên mọt sách này sẽ gục ngã trước cả khi bước vào phòng thi.

Thế là, Đỗ Khánh Tú quyết định ra tay. Cậu ta không thể là "huấn luyện viên" học tập, nhưng cậu ta có thể là "huấn luyện viên" đời sống.

Hành động đầu tiên diễn ra vào giờ ăn trưa. Khi cả lớp đã kéo xuống nhà ăn, Xán Liệt vẫn cắm cúi vào một chồng đề cương dày cộp. Vài phút sau, Khánh Tú quay lại, không phải với một, mà là hai khay cơm. Cậu ta đặt mạnh một khay xuống bàn Xán Liệt, tạo ra một tiếng động khiến cậu giật mình.

"Ăn."

Một mệnh lệnh ngắn gọn.

"Tớ không đói." Xán Liệt đáp, mắt không rời khỏi trang sách. "Tớ cần làm xong chỗ này."

Khánh Tú không nói gì thêm. Cậu ta chỉ kéo một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện, khoanh tay lại và nhìn chằm chằm vào Xán Liệt. Ánh mắt của cậu ta vừa kiên định, vừa có chút đe dọa. Dưới áp lực của cái nhìn đó, Xán Liệt cuối cùng cũng phải đầu hàng. Cậu thở dài, đặt bút xuống và bắt đầu ăn.

Sự can thiệp đó ngày càng trở nên công khai và quyết liệt.

Khánh Tú, người ghét thư viện như kẻ thù, giờ đây lại trở thành khách quen vào lúc mười một giờ đêm. Cậu ta sẽ không vào trong, chỉ đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn vào bên trong cho đến khi bắt gặp ánh mắt của Xán Liệt. Cậu ta không nói gì, nhưng thông điệp thì vô cùng rõ ràng: "Về nhà ngủ ngay."

Vào một ngày khác, cậu ta phát hiện ra hộp cà phê hòa tan trong ngăn bàn của Xán Liệt. Cậu ta không nói không rằng, tịch thu nó.

"Này, cậu làm gì vậy?" Xán Liệt phản đối.

Khánh Tú không trả lời, chỉ đặt lên bàn cậu một chiếc bình giữ nhiệt. "Bà nội tao pha trà hoa cúc long nhãn. Uống cái này. Không cãi."

Phác Xán Liệt nhìn kẻ đang tỏ ra vô cùng bá đạo trước mặt mình, chỉ biết thở dài trong bất lực, nhưng trong lòng lại là một dòng nước ấm áp đang từ từ lan tỏa.

Đêm đó, hai ngày trước môn thi đầu tiên, họ lại học bài ở phòng ký túc xá của Xán Liệt. Áp lực đã lên đến đỉnh điểm. Xán Liệt đang cố gắng nhồi nhét nốt một chương Vật lý, nhưng đầu óc cậu đã đình công. Những con số và ký hiệu nhảy múa trước mắt, cậu đọc mà không hiểu gì cả.

Cậu buông bút, mệt mỏi gục đầu xuống bàn, cảm thấy mình sắp không thể chịu đựng được nữa.
Một sự im lặng bao trùm. Rồi cậu cảm thấy có hai bàn tay ấm áp đặt lên đôi vai đang căng cứng của mình.

Đỗ Khánh Tú đang đứng sau lưng cậu, nhẹ nhàng xoa bóp. Lực tay của cậu ta không quá mạnh cũng không quá nhẹ, đánh tan đi những mệt mỏi đang tích tụ.

"Thả lỏng ra." Khánh Tú nói khẽ, giọng nói trầm thấp của cậu ta có một sức mạnh an ủi lạ kỳ.
Phác Xán Liệt hoàn toàn buông lỏng, dựa lưng vào ghế, để mặc cho sự chăm sóc của người kia. Cậu cảm thấy vô cùng yếu đuối.

"Tớ mệt quá, Khánh Tú." cậu thì thầm. "Tớ sợ... sợ mình làm không tốt, sẽ làm mọi người thất vọng."

Bàn tay đang xoa bóp của Khánh Tú dừng lại. Cậu ta cúi người xuống, vòng tay qua vai Xán Liệt, ôm lấy cậu từ phía sau và tựa cằm lên đỉnh đầu cậu. Một cái ôm đầy sự bao bọc và che chở.
"Mặc kệ mọi người," Khánh Tú thì thầm, hơi thở của cậu phả vào tóc Xán Liệt. "Mày chỉ cần làm hết sức của mày thôi."

Cậu siết nhẹ vòng tay. "Dù kết quả thế nào, mày vẫn có tao. Nghe chưa?"

Lời nói đó, sự đảm bảo đó, còn hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc bổ nào. Phác Xán Liệt nhắm mắt lại. Lần đầu tiên trong suốt những tuần lễ căng thẳng vừa qua, cậu cảm thấy một sự bình yên tuyệt đối. Cơn bão ngoài kia vẫn còn đó, nhưng cậu biết, mình đã có một nơi trú ẩn vững chắc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro