39
Bầu không khí ở trường Trung học Thực nghiệm số 4 vào ngày thứ Hai trở nên thật kỳ lạ.
Cơn bão trên diễn đàn đã lắng xuống sau khi quản trị viên xóa bài đăng nặc danh vào đêm Chủ Nhật, nhưng dư âm của nó thì vẫn còn đó. Khi Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú cùng nhau bước vào sân trường, họ có thể cảm nhận được nó một cách rõ ràng. Những tiếng xì xào không còn mang vẻ thích thú hay ngưỡng mộ nữa, thay vào đó là sự tò mò, sự phán xét và cả những ánh nhìn dè chừng.
Đỗ Khánh Tú, như thường lệ, ngẩng cao đầu, khoác lên mình một vẻ bất cần, thậm chí có phần thách thức. Cậu ta cố tình đi sát lại, định khoác vai Xán Liệt như một lời tuyên bố. Nhưng Phác Xán Liệt lại vô thức lùi lại một bước nhỏ, khéo léo tránh đi sự đụng chạm.
"Đừng, Khánh Tú." cậu thì thầm, mắt không dám nhìn thẳng. "Đang ở trong trường."
Hành động và lời nói đó khiến nụ cười trên môi Khánh Tú cứng lại. Cậu ta nhíu mày, nhưng rồi cũng không nói gì, chỉ im lặng đi bên cạnh Xán Liệt, một khoảng cách nhỏ nhưng đầy xa lạ đã hình thành giữa họ.
Sự việc không dừng lại ở đó.
Vào giờ ra chơi, cô Vương gọi cả hai đến văn phòng giáo viên. Gương mặt cô không còn nụ cười hiền hậu thường ngày, thay vào đó là một sự nghiêm túc và có chút mệt mỏi. Cô không quát mắng, cũng không chỉ trích. Cô chỉ nói chuyện với họ bằng một giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng từng lời lại như một gánh nặng đè lên vai Phác Xán Liệt.
"Cô hiểu chuyện tình cảm là vấn đề riêng tư của các em." cô bắt đầu. "Và cô không có quyền can thiệp. Nhưng các em là học sinh cuối cấp. Kỳ thi Đại học sắp đến, đó mới là mục tiêu quan trọng nhất. Những ồn ào trên diễn đàn, dù đúng dù sai, cũng đã tạo ra những ảnh hưởng không tốt. Nó không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý của hai em, mà còn của các bạn học sinh khác."
Cô nhìn thẳng vào Xán Liệt, rồi lại nhìn sang Khánh Tú. "Cô mong hai em có thể hành xử một cách chín chắn hơn, kín đáo hơn, đặc biệt là ở trong khuôn viên trường học. Hãy tập trung toàn bộ sức lực cho kỳ thi sắp tới. Có được không?"
Đỗ Khánh Tú siết chặt nắm đấm trong túi quần. Cậu ta muốn phản bác, muốn nói rằng họ chẳng làm gì sai cả. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu, im lặng và bờ vai đang run lên khe khẽ của Phác Xán Liệt, cậu ta lại không thể thốt nên lời.
"Dạ, em hiểu rồi ạ. Chúng em xin lỗi vì đã làm phiền đến nhà trường và cô." Phác Xán Liệt lí nhí, nhận hết mọi trách nhiệm về mình.
Cuộc nói chuyện kết thúc. Họ rời khỏi văn phòng trong im lặng. Nhưng tai họa thực sự chỉ ập đến vào buổi chiều hôm đó, khi Phác Xán Liệt về đến nhà.
Mẹ cậu đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Gương mặt bà, người phụ nữ luôn dịu dàng và yêu thương cậu, hôm nay lại lạnh lùng và xa lạ đến đáng sợ. Trên bàn là một tách trà đã nguội ngắt.
"Trường con vừa gọi cho mẹ." bà nói, giọng không một chút cảm xúc.
Tim Phác Xán Liệt như rơi xuống vực sâu. "Mẹ..."
"Con giải thích cho mẹ đi." bà nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt hằn lên sự thất vọng. "Cái bài đăng trên mạng đó. Chuyện của con và cậu bạn học kia. Tất cả là thật, đúng không?"
"Bọn con..." Xán Liệt cố gắng tìm từ ngữ. "Bọn con... thực sự có tình cảm với nhau."
CHOANG!
Mẹ cậu đập mạnh tay xuống bàn, khiến tách trà văng lên, đổ lênh láng. "Tình cảm?" bà hét lên, giọng nói sắc nhọn. "Con gọi cái thứ bệnh hoạn đó là tình cảm sao? Con có biết mình đang làm gì không, Phác Xán Liệt? Con sắp thi Đại học rồi! Đây là giai đoạn quan trọng nhất cuộc đời con! Tại sao con lại dính vào mấy chuyện này?"
"Mẹ, cậu ấy rất tốt..."
"Tốt?" bà cười một cách cay đắng. "Một thằng con trai tóc vàng, trông ngổ ngáo như du côn thì có gì tốt? Nó đang hủy hoại con đấy, con có biết không? Nó sẽ mang lại được gì cho tương lai của con?"
Bà bắt đầu khóc, những giọt nước mắt của sự tức giận và tủi hổ. "Con muốn hàng xóm, họ hàng nhìn mẹ bằng ánh mắt gì đây? Họ sẽ nói mẹ không biết dạy con, để con đi yêu đương đồng giới! Con có nghĩ đến sĩ diện của gia đình không?"
Mỗi lời nói của bà như một mũi dao đâm sâu vào tim Xán Liệt. Cậu đứng đó, chết lặng, không thể phản bác. Cậu yêu Khánh Tú, nhưng cậu cũng yêu mẹ mình. Cậu không muốn làm mẹ phải đau lòng.
Thấy Xán Liệt im lặng, mẹ cậu biết mình đã đánh trúng điểm yếu của con trai. Bà bước tới, nắm lấy tay cậu, giọng nói chuyển sang van nài, đầy nước mắt.
"Xán Liệt, con trai của mẹ. Mẹ xin con... coi như vì mẹ, vì tương lai của con, hãy chấm dứt với cậu ta đi. Mẹ không cấm con chơi với bạn, nhưng không thể là mối quan hệ này được. Ít nhất... ít nhất là hãy chờ cho đến khi con thi xong, được không con?"
Đối mặt với những giọt nước mắt và sự cầu xin của mẹ, thế giới của Phác Xán Liệt hoàn toàn sụp đổ. Cậu cảm thấy mình là một đứa con bất hiếu, một kẻ tội đồ. Cậu cảm thấy chính mình là nguồn cơn của mọi rắc rối, là người đang làm tổn thương cả hai người mà cậu yêu thương nhất.
Cậu gật đầu một cách vô thức, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
Đêm đó, Xán Liệt nhốt mình trong phòng. Cậu ngồi trên sàn, lưng tựa vào giường, ôm lấy chiếc khăn choàng len màu xanh navy mà Khánh Tú đã tặng. Cậu khóc không thành tiếng.
Những lời nói của mẹ cứ vang vọng trong đầu cậu. Hủy hoại tương lai... sĩ diện gia đình... mối quan hệ bệnh hoạn...
Có lẽ mẹ nói đúng. Có lẽ tình yêu của cậu là một sự ích kỷ. Nó đang mang lại phiền phức cho Khánh Tú, đang khiến mẹ cậu phải đau lòng. Nếu cậu thực sự yêu Khánh Tú, có lẽ điều tốt nhất cậu có thể làm là rời xa cậu ấy. Trả lại cho cậu ấy một cuộc sống bình thường, một tương lai không bị người đời dị nghị.
Điện thoại trên bàn rung lên. Màn hình sáng lên với hai chữ "KT". Một tin nhắn mới hiện ra.
[KT]: Mày về nhà chưa? Chuyện ở trường hôm nay, đừng để trong lòng. Có tao ở đây.
Phác Xán Liệt nhìn dòng tin nhắn, nước mắt lại trào ra, làm nhòe đi màn hình. Cậu gõ một dòng trả lời, "Tớ không sao", nhưng rồi lại xóa đi. Cậu gõ một câu khác, "Cảm ơn cậu", rồi lại xóa.
Cuối cùng, với một trái tim tan nát, cậu nhấn giữ nút nguồn.
Màn hình điện thoại tối sầm lại.
Đó là bước đầu tiên trong cuộc rút lui đầy đau khổ của cậu. Bức tường mà họ đã rất khó khăn mới phá bỏ được, giờ đây đang được chính tay cậu xây lại, còn cao hơn, dày hơn, và lạnh lẽo hơn gấp trăm lần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro