4
Một ngày sau sự cố "giọt nước mắt", bầu không khí tại dãy bàn thứ ba đã thay đổi hoàn toàn. Sự thù địch và đối đầu ngầm đã biến mất, nhường chỗ cho một sự im lặng dày đặc, lúng túng và vô cùng khó xử.
Phác Xán Liệt cảm thấy như mình đang đi trên một lớp băng mỏng. Cậu xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào người ngồi bên cạnh. Cảm giác bị phơi bày điểm yếu đuối nhất trước mặt kẻ mình từng xem là kẻ thù khiến cậu chỉ muốn tàng hình. Cậu đến lớp, ngồi vào chỗ, và cúi đầu vùi vào sách vở, cố gắng dùng sự bận rộn để che giấu sự bối rối của mình.
Đỗ Khánh Tú cũng không khá hơn. Vẻ ngoài lười biếng, bất cần thường ngày dường như đã được thay thế bằng một sự bồn chồn khó tả. Cậu không ngủ, cũng không đeo tai nghe. Cậu chỉ ngồi chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cứ vài phút lại liếc nhanh về phía Phác Xán Liệt. Trong đầu cậu vẫn là một câu hỏi lớn không có lời giải đáp. Cậu không hiểu con người này, và điều đó làm cậu thấy khó chịu.
Giữa buổi học, trong một khoảnh khắc im lặng khi cả lớp đang làm bài, Phác Xán Liệt hít một hơi thật sâu. Cậu đưa tay ra, chậm rãi và dứt khoát, thu dọn lại "Vạn Lý Trường Thành" bằng sách đã tồn tại giữa họ suốt hơn một tuần qua. Cậu không dọn đi hết, chỉ để lại một cuốn sổ và một hộp bút, tạo thành một đường ranh giới mỏng manh, gần như chỉ mang tính tượng trưng.
Đó là một lời đình chiến không lời. Một lá cờ trắng được giơ lên trong im lặng.
Đỗ Khánh Tú, qua khóe mắt, đã nhìn thấy toàn bộ hành động đó. Bàn tay đang xoay bút một cách vô định của cậu khựng lại. Cậu ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ để che giấu biểu cảm của mình.
Hành động nhỏ đó đã phá vỡ lớp băng đầu tiên, nhưng cả hai đều không biết phải làm gì tiếp theo. Họ tiếp tục chìm trong sự im lặng, nhưng sự im lặng này đã không còn nặng nề như trước.
Sự bế tắc đó được giải quyết vào tiết Lịch sử cuối cùng trong ngày.
Cô Trương, giáo viên Lịch sử nổi tiếng nghiêm khắc, bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm nghị. Sau khi giảng xong bài mới, cô thông báo:
"Để chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ, lớp ta sẽ có một bài tập nhóm lớn, chiếm 30% tổng số điểm. Các em sẽ làm một bài thuyết trình về một nhân vật lịch sử thời Minh Thanh. Cô sẽ tự chia nhóm để đảm bảo sự công bằng."
Cả lớp vang lên một tiếng rên rỉ tập thể. Bài tập nhóm của cô Trương luôn rất khó và đòi hỏi cao.
Cô bắt đầu đọc danh sách. Từng cái tên được ghép cặp với nhau. Khi đọc đến tên Phác Xán Liệt, cô dừng lại một chút.
"Phác Xán Liệt, em là học sinh có thành tích tốt nhất môn này của cô, em sẽ làm nhóm trưởng." Cô nhìn một vòng quanh lớp, ánh mắt dừng lại ở dãy bàn thứ ba. "Và để giúp đỡ bạn mới hòa nhập, bạn cùng nhóm của em sẽ là... Đỗ Khánh Tú."
Một sự im lặng bao trùm cả lớp, theo sau là những tiếng xì xào bàn tán. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai nhân vật chính của câu chuyện.
Mặt Phác Xán Liệt biến sắc. Trong tất cả những khả năng có thể xảy ra, đây là kịch bản tồi tệ nhất. Ông trời đang trêu ngươi cậu sao? Cậu chỉ vừa mới quyết định muốn giữ khoảng cách, giờ lại bị trói vào chung một thuyền trong một nhiệm vụ quan trọng thế này.
Đỗ Khánh Tú thì chỉ khẽ thở dài một tiếng đầy chán nản rồi ngả người ra sau ghế, vẻ mặt buông xuôi tất cả.
Tiếng chuông tan học vang lên như một bản án. Học sinh lục tục kéo về, chẳng mấy chốc phòng học chỉ còn lại hai người họ, và một bài tập nhóm khổng lồ đang treo lơ lửng giữa không trung.
Sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt. Cuối cùng, vẫn là Phác Xán Liệt, với tinh thần trách nhiệm của một lớp trưởng, phải lên tiếng trước.
Cậu hắng giọng, cố gắng để giọng mình không bị run.
"Chúng ta... cần phải nói về bài tập nhóm."
Khánh Tú không nhìn cậu, chỉ đáp cộc lốc: "Có gì để nói?"
"Lịch trình." Xán Liệt nói một cách máy móc, như đang trả bài. "Phân công công việc. Và... phương thức liên lạc."
Lại một khoảng lặng nữa. Khánh Tú dường như cũng nhận ra mình không thể trốn tránh được. Cậu ta ngồi thẳng dậy, vẻ mặt đầy cam chịu, rồi lôi điện thoại ra.
"WeChat."
Phác Xán Liệt cũng lấy điện thoại của mình. Cậu mở mã QR, đưa về phía Khánh Tú. Khi hai chiếc điện thoại được đưa lại gần nhau để quét mã, ngón tay của họ suýt nữa thì chạm vào nhau. Khoảnh khắc đó thật gần, nhưng cũng thật xa cách.
Ting.
Một âm thanh thông báo vang lên. Lời mời kết bạn đã được chấp nhận.
Họ đã chính thức có phương thức liên lạc.
"Mai nói tiếp." Khánh Tú nói gọn lỏn. Cậu ta ném điện thoại vào balo, khoác lên vai rồi đi thẳng ra cửa, không một lần ngoảnh lại.
Phác Xán Liệt ngồi một mình tại chiếc bàn nơi bức tường thành đã sụp đổ. Cậu mở WeChat lên, nhìn vào tài khoản vừa kết bạn. Ảnh đại diện là một con mèo Ba Tư mặt mày cau có, bên dưới là cái tên đơn giản: KT.
Cậu thở ra một hơi thật dài, cảm thấy kiệt sức. Bức tường hữu hình vừa được dỡ bỏ, thì một sợi dây vô hình mang tên "bài tập nhóm" lại thắt chặt lấy họ.
Năm học cuối cấp vốn đã không yên ổn của cậu, giờ xem như đã chính thức bước vào tâm bão.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro