40

Đêm đó, Phác Xán Liệt không ngủ.

Cậu ngồi bó gối trong bóng tối của căn phòng, lưng tựa vào thành giường lạnh lẽo. Ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào, chiếu lên gương mặt vô hồn và đôi mắt sưng húp của cậu. Chiếc khăn choàng len màu xanh navy mà Khánh Tú tặng vẫn còn vắt trên ghế, nhưng giờ đây, thay vì mang lại hơi ấm, nó lại như một vật chứng cho tội lỗi và sự bất lực của cậu.

Trong đầu cậu là một cuộc nội chiến tàn khốc. Một bên là hình ảnh của Đỗ Khánh Tú – nụ cười ngạo nghễ, cái ôm ấm áp, lời hứa sẽ không bao giờ để cậu một mình. Một bên là gương mặt đẫm nước mắt của mẹ, là những lời nói như dao cắt: "hủy hoại tương lai", "sĩ diện gia đình", "mối quan hệ bệnh hoạn".

Mẹ nói đúng.

Cậu tự nhủ với chính mình, cố gắng bóp nghẹt đi tiếng nói phản kháng yếu ớt trong tim.
Mình đang làm gì thế này? Mình đang ích kỷ. Tình yêu của mình đang mang lại phiền phức cho tất cả mọi người. Nó đang khiến mẹ đau khổ. Nó đang khiến Khánh Tú bị cả trường chỉ trích, bị nhà trường để ý.

Cậu nhớ lại dáng vẻ của Khánh Tú khi đứng trên sân khấu hôn mình. Thật ngông cuồng, thật dũng cảm. Nhưng chính sự dũng cảm đó lại đang đẩy cậu ta vào rắc rối. Nếu không có mình, có lẽ cậu ta sẽ có một cuộc sống học đường yên ổn hơn, sẽ có một tương lai xán lạn hơn, sẽ ở bên một cô gái xinh đẹp như Hạ Vy và có một tình yêu được cả thế giới chúc phúc.

Nếu mình thực sự yêu cậu ấy, mình phải để cậu ấy đi.

Cái suy nghĩ đó, dù đau đớn đến xé lòng, lại mang đến cho cậu một sự thanh thản kỳ lạ. Một sự thanh thản của kẻ tử vì đạo. Cậu tự huyễn hoặc rằng sự hy sinh của mình là cao cả, rằng nỗi đau này là cần thiết. Cậu đang bảo vệ Khánh Tú, theo cách duy nhất mà cậu có thể.

Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt đến trường sớm hơn thường lệ. Cậu cố tình đi vào từ cổng phụ, tránh đi con đường quen thuộc nơi Khánh Tú có thể sẽ đợi cậu. Cậu bước vào lớp, không khí vẫn còn vắng vẻ. Cậu đi về chiếc bàn ở dãy ba, nơi đã chứa đựng biết bao kỷ niệm của họ, và cảm thấy lồng ngực mình đau nhói.

Khi Đỗ Khánh Tú bước vào lớp, cậu ta ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Phác Xán Liệt đã ở đó, nhưng cậu ta không ngẩng đầu lên chào, chỉ cúi gằm mặt vào một cuốn sách. Không khí xung quanh cậu ta lạnh lẽo và xa cách.

"Này." Khánh Tú khẽ gọi khi ngồi xuống.

Phác Xán Liệt không trả lời, chỉ lật một trang sách.

Sự im lặng đáng sợ đó kéo dài cho đến khi cô Vương bước vào lớp. Ngay trước khi bắt đầu tiết học, Phác Xán Liệt đột ngột đứng dậy.

Cả lớp ngạc nhiên nhìn cậu.

"Thưa cô, em có một thỉnh cầu ạ." giọng cậu đều đều, không một chút cảm xúc.

"Có chuyện gì vậy, Xán Liệt?" cô Vương hỏi.

"Em... em có thể xin chuyển chỗ ngồi được không ạ?"

Câu nói đó như một quả bom nổ giữa lớp học yên tĩnh. Những tiếng xì xào ngay lập tức nổi lên. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người họ.

Đỗ Khánh Tú sững sờ. Cậu ta nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Phác Xán Liệt, không thể tin vào tai mình. Chuyển chỗ? Tại sao?

Cô Vương cũng bối rối. "Tại sao vậy? Em và Khánh Tú có vấn đề gì à?"

Phác Xán Liệt lắc đầu, vẫn kiên quyết không quay lại, không nhìn vào đôi mắt của người đang ngồi ngay sau lưng mình.

"Dạ không ạ. Chỉ là..." cậu hít một hơi, đưa ra một lý do hoàn hảo mà không ai có thể bắt bẻ. "Kỳ thi Đại học sắp đến rồi ạ. Em muốn chuyển lên bàn đầu để có thể tập trung hơn, và cũng để tiện trao đổi bài với các bạn trong đội tuyển học sinh giỏi."

Một lý do quá chính đáng. Một lý do của một học sinh gương mẫu.

Nhưng trong tai Đỗ Khánh Tú, nó lại là một lời từ chối, một sự sỉ nhục công khai tàn nhẫn nhất.

Cô Vương có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. "Được rồi. Nếu đó là vì việc học. Bàn đầu còn một chỗ trống, em có thể chuyển lên đó."

"Em cảm ơn cô."

Phác Xán Liệt không một chút chần chừ. Cậu lặng lẽ thu dọn sách vở của mình, từng cuốn một, rồi ôm chúng, bước đi một cách dứt khoát về phía bàn đầu. Cậu đi ngang qua Khánh Tú mà không liếc nhìn lấy một lần.

Đỗ Khánh Tú ngồi chết trân tại chỗ. Cậu ta nhìn theo bóng lưng của Xán Liệt, nhìn cậu ta đặt sách vở xuống chiếc bàn mới. Cậu ta nhìn khoảng trống bên cạnh mình, nơi vừa mới đây còn có hơi ấm của người kia, giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Cảm giác bị cả thế giới quay lưng, bị người mình tin tưởng nhất vứt bỏ khiến lồng ngực cậu ta đau như bị ai đó đấm vào.

Sự rút lui của Phác Xán Liệt không chỉ dừng lại ở đó.

Cậu bắt đầu một cuộc trốn chạy có hệ thống. Giờ ăn trưa, cậu không lên sân thượng nữa, mà chỉ ngồi một mình trong thư viện. Giờ tan học, cậu luôn là người lao ra khỏi lớp đầu tiên, biến mất trước khi Khánh Tú kịp phản ứng.

Tối đến, Khánh Tú điên cuồng nhắn tin, gọi điện, nhưng tất cả đều không có hồi âm. Cậu ta chạy xe đến khu chung cư của Xán Liệt, nhưng chỉ nhận được câu trả lời từ người quản lý rằng "cậu ấy không có ở đây". Phác Xán Liệt đã chặn mọi đường liên lạc. Cậu đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của Khánh Tú.

Phác Xán Liệt sống những ngày như một bóng ma. Cậu vẫn đi học, vẫn trả lời câu hỏi của giáo viên, vẫn là một học sinh giỏi trong mắt mọi người. Nhưng chỉ có cậu mới biết, tâm hồn mình đã chết. Mỗi hành động xa lánh Khánh Tú đều như một nhát dao tự đâm vào tim mình.

Còn Đỗ Khánh Tú, cậu ta cũng đang chết dần chết mòn. Sự khó hiểu ban đầu đã chuyển thành sự tổn thương, rồi thành một cơn tức giận điên cuồng. Cậu ta cảm thấy bị phản bội. Phác Xán Liệt đã hứa. Cậu ta đã hứa sẽ không bao giờ một mình chịu đựng. Vậy mà bây giờ, cậu ta lại đang làm gì thế này?

Một buổi chiều, Khánh Tú cuối cùng cũng chặn được Xán Liệt ở một góc hành lang vắng.

"Mày bị sao thế?" cậu ta gầm lên, nắm chặt lấy vai Xán Liệt. "Nói cho tao biết!"

Phác Xán Liệt nhìn vào đôi mắt đầy tơ máu của Khánh Tú, trái tim cậu như vỡ vụn. Cậu phải cắn chặt môi để không bật khóc.

"Xin lỗi, Khánh Tú." giọng cậu run rẩy nhưng lạnh lùng. "Chúng ta... đừng gặp nhau một thời gian nữa."

Nói rồi, cậu gỡ tay Khánh Tú ra, quay người và bước đi, không một lần ngoảnh lại.

Để lại Đỗ Khánh Tú đứng một mình, giữa hành lang trống không, với một trái tim đã hoàn toàn tan nát. Bức tường giữa họ, giờ đây đã được dựng lên, cao hơn bao giờ hết, và cả hai đều đang bị giam cầm trong sự đau khổ ở hai phía của bức tường đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro