43

Sáng thứ Hai, lần đầu tiên sau hơn một tuần lễ, Đỗ Khánh Tú quay trở lại trường học.

Cậu ta không đến vì muốn học, cũng chẳng phải vì nhớ bạn bè. Cậu ta đến vì không thể chịu đựng được nữa sự im lặng và trống rỗng của căn nhà, của những con phố, của những quán game ồn ào. Mọi nơi cậu đến, mọi thứ cậu làm, đều thiếu vắng một bóng hình. Cậu đến trường, có lẽ với một hy vọng vô thức rằng chỉ cần được nhìn thấy người kia từ xa, cơn đau trong lòng cậu sẽ vơi đi đôi chút.

Cậu ta trông thật tệ. Mái tóc vàng vốn luôn được tạo kiểu gọn gàng giờ đây rối bù. Đồng phục thì nhàu nhĩ. Dưới mắt là quầng thâm của nhiều đêm mất ngủ, và trên gò má còn vương lại một vết bầm mờ mờ, dấu tích của một cuộc ẩu đả vô nghĩa nào đó. Cả người cậu ta toát ra một thứ khí tức u ám và nguy hiểm, khiến những học sinh khác đều phải tự động né ra xa.

Và hôm nay, lại là buổi chào cờ đầu tuần.

Toàn bộ học sinh trong trường được tập hợp dưới sân. Không khí trang nghiêm và có phần buồn tẻ. Khánh Tú bị ép phải đứng trong hàng ngũ của lớp 12A1, cảm thấy ngột ngạt và lạc lõng. Cậu ta khoanh tay trước ngực, ánh mắt thờ ơ quét một vòng khắp sân trường, rồi ngay lập tức dừng lại.

Ở hàng đầu tiên, trong khu vực dành cho cán bộ lớp, Phác Xán Liệt đang đứng đó.

Trái tim Khánh Tú khẽ nhói lên một cái đau đớn. Xán Liệt trông còn tệ hơn cả cậu. Cậu ấy gầy đi rất nhiều, gương mặt trắng bệch không còn chút sức sống. Cậu ấy đứng đó, mắt dán chặt xuống mũi giày của mình, tấm lưng thẳng tắp thường ngày giờ đây lại có vẻ gì đó co ro, như thể đang cố gắng thu mình lại nhỏ nhất có thể để không ai nhìn thấy. Cậu ấy giống như một con búp bê sứ xinh đẹp nhưng đã xuất hiện những vết nứt, chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể vỡ tan.

Nhìn thấy dáng vẻ đó, cơn giận của Khánh Tú đối với Xán Liệt trong những ngày qua bỗng dưng vơi đi một nửa, chỉ còn lại sự xót xa đến cùng cực.

Sau các nghi thức thông thường, thầy hiệu trưởng bước lên bục phát biểu. Thầy nói về những thành tích của trường, về các kế hoạch sắp tới. Giọng thầy đều đều, buồn ngủ. Khánh Tú gần như không nghe lọt tai chữ nào. Cậu ta chỉ mải nhìn người đang đứng ở hàng đầu kia.
Nhưng rồi, tông giọng của thầy hiệu trưởng đột nhiên trở nên nghiêm nghị hơn.

"...Và nhân đây, tôi cũng muốn nhắc nhở toàn thể các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh cuối cấp. Đây là giai đoạn nước rút vô cùng quan trọng. Nhà trường yêu cầu các em phải giữ gìn một môi trường học đường trong sạch, lành mạnh, tránh xa những mối quan hệ phức tạp, không phù hợp với lứa tuổi, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh chung của nhà trường và kết quả học tập của chính các em..."

Từng lời, từng chữ của thầy hiệu trưởng, dù không chỉ đích danh, nhưng lại như những mũi tên vô hình, đồng loạt bắn về phía Phác Xán Liệt.

Một tiếng xì xào bắt đầu nổi lên trong đám đông học sinh. Những ánh mắt tò mò, phán xét lại một lần nữa đổ dồn về phía cậu lớp trưởng lớp 12A1.

Phác Xán Liệt cảm nhận được tất cả. Cậu cảm nhận được từng ánh mắt, nghe được từng tiếng xì xào. Cậu cảm thấy như mình đang bị lột trần và sỉ nhục trước mặt hàng ngàn người. Cậu cúi đầu xuống thấp hơn nữa, hai tay siết chặt lại đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Cả người cậu bắt đầu run lên, một sự run rẩy của sự xấu hổ, của sự tự trách và của sự bất lực tột cùng.
Đỗ Khánh Tú ở phía sau đã thấy tất cả.

Cậu ta thấy những ánh mắt phán xét. Cậu ta nghe thấy những lời bàn tán. Và quan trọng nhất, cậu ta thấy được bờ vai đang run lên của Phác Xán Liệt. Cậu ta thấy được dáng vẻ như sắp khóc, như sắp sụp đổ của người mà cậu ta yêu thương nhất.

Trong một khoảnh khắc, thế giới trong mắt Khánh Tú như nhuốm một màu đỏ của sự giận dữ.

Cậu ta cuối cùng cũng hiểu rồi.

Cậu ta hiểu tại sao Phác Xán Liệt lại đột ngột rút lui. Không phải vì cậu ta hèn nhát. Không phải vì cậu ta thay lòng đổi dạ. Mà là vì cậu ta đang một mình gánh chịu tất cả những áp lực này. Cậu ta đang cố gắng "bảo vệ" Khánh Tú bằng cách tự mình nhận lấy mọi lời chỉ trích, tự mình biến thành tội đồ.

Sự ngu ngốc đó. Sự hy sinh đó. Nó khiến trái tim Khánh Tú vừa đau đớn lại vừa phẫn nộ.

Lời hứa mà cậu đã tự thề với lòng mình - sẽ không bao giờ để Xán Liệt phải chịu tổn thương - đang bị chính cậu ta vi phạm.

Không. Cậu ta không thể để yên như vậy được nữa.

Tất cả sự kiên nhẫn, sự kìm nén trong suốt hai tuần qua nổ tung. Cơn giận dữ, sự tổn thương, nỗi nhớ nhung và một tình yêu điên cuồng hòa quyện lại, biến thành một hành động không ai có thể ngờ tới.

Giữa sự im lặng trang nghiêm, khi thầy hiệu trưởng vẫn đang thao thao bất tuyệt trên bục, Đỗ Khánh Tú đột nhiên bước ra khỏi hàng.
Hành động của cậu ta ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Cậu ta không quan tâm. Với vẻ mặt lạnh như băng và đôi mắt rực lên một ngọn lửa đáng sợ, cậu ta sải bước.

Cậu ta không đi về phía cổng trường. Cậu ta đi thẳng về phía sân khấu.

Các học sinh đứng trên đường đi của cậu ta đều theo bản năng dạt ra hai bên, tạo thành một lối đi. Họ sững sờ, không hiểu cậu ta định làm gì.

Chỉ có Phác Xán Liệt, khi nghe thấy tiếng xôn xao và ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng hình đang đầy quyết tâm tiến về phía sân khấu, tim cậu như ngừng đập. Cậu có một dự cảm, một dự cảm về một cơn bão sắp sửa ập đến.

Đỗ Khánh Tú bước lên từng bậc thang của lễ đài, dứt khoát và mạnh mẽ. Ngòi nổ đã được châm. Và sự bùng nổ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro