44
Đỗ Khánh Tú bước lên lễ đài.
Mỗi bước chân của cậu ta đều vững chãi, quyết đoán, như thể đang bước trên lãnh thổ của chính mình chứ không phải một sân khấu trang nghiêm. Các giáo viên trên lễ đài sững sờ, định bước ra ngăn cản.
"Em học sinh kia, em làm gì vậy? Mau đi xuống!"
Nhưng Khánh Tú hoàn toàn phớt lờ họ. Cậu ta đi thẳng đến bục phát biểu, nơi thầy hiệu trưởng vẫn còn đang đứng hình vì hành động bất ngờ. Không một chút do dự, Khánh Tú vươn tay, giật lấy chiếc micro từ tay thầy. Âm thanh "bụp" nhẹ của hành động đó được khuếch đại qua loa, vang vọng khắp sân trường đang chìm trong im lặng.
Cả ngàn học sinh và giáo viên nín thở.
Khánh Tú không nhìn khán giả vội. Cậu ta quay sang thầy hiệu trưởng, ghé sát micro vào miệng, giọng nói lạnh lùng và có phần mỉa mai.
"Thầy Hiệu trưởng, thầy nói mấy lời đạo lý này xong chưa ạ? Vì em có chuyện muốn nói, và em nghĩ nó quan trọng hơn nhiều."
Sự bất kính công khai đó khiến các giáo viên chết lặng. Thầy hiệu trưởng mặt đỏ bừng vì tức giận nhưng không biết phải làm gì.
Sau khi đã "chào hỏi" xong, Khánh Tú mới quay người lại, đối mặt với toàn trường. Ánh mắt cậu ta sắc như dao, quét một lượt từ hàng này đến hàng khác, rồi dừng lại, khóa chặt vào một bóng hình đang run rẩy ở hàng đầu.
Phác Xán Liệt.
Cả sân trường dõi theo ánh mắt của cậu ta. Phác Xán Liệt cảm thấy như mình đang bị lột trần, nhưng lần này, cậu không thể cúi đầu trốn tránh được nữa. Cậu chỉ có thể ngẩng lên, nhìn người đang đứng một mình trên sân khấu kia, trái tim đập như muốn vỡ tung.
Giọng của Khánh Tú vang lên, không còn sự mỉa mai, chỉ có một nỗi đau và sự phẫn nộ không thể che giấu.
"Hai tuần nay." cậu ta bắt đầu. "Người của tao cứ lảng tránh tao như bị hủi. Chúng mày có biết tại sao không?"
Hai từ "người của tao" đầy tính sở hữu và bá đạo đó khiến cả sân trường xôn xao. Khánh Tú không để họ có thời gian bàn tán.
"Là vì mấy cái lời ra tiếng vào vớ vẩn của chúng mày đấy!" cậu ta gầm lên, giọng nói chứa đầy sự tức giận. "Là vì những lời phán xét từ những người chẳng biết cái thá gì hết! Là vì cái áp lực vô hình mà các người, những người lớn, gọi là 'sự quan tâm' nhưng thực chất là đang giết chết một con người!"
Cậu ta cười khẩy một tiếng, một nụ cười chua chát. "Chúng mày nói tao làm ảnh hưởng đến nó? Nói tao là 'ảnh hưởng xấu'?" Cậu ta lắc đầu.
"Nực cười. Nực cười nhất tao từng nghe."
Rồi, giọng cậu ta đột nhiên thay đổi. Sự tức giận lắng xuống, nhường chỗ cho một sự kiêu hãnh và dịu dàng đến lạ thường.
"Chúng mày chẳng biết gì về cậu ấy cả. Chúng mày chỉ thấy cậu ấy là một học sinh giỏi, một lớp trưởng gương mẫu." Khánh Tú chỉ tay vào lồng ngực mình. "Còn tao, tao thấy nhiều hơn. Tao thấy được người duy nhất trên đời chịu được cái tính chó của tao. Tao thấy được người đã kiên nhẫn ngồi hàng giờ đồng hồ chỉ để giảng cho một thằng ngu như tao hiểu bài. Tao thấy được lý do duy nhất khiến tao muốn vác cái xác này đến cái trường học nhàm chán này mỗi ngày."
Cậu ta ngẩng cao đầu, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào đám đông. "Ảnh hưởng xấu à? Nghe cho kỹ đây: Không có Phác Xán Liệt, tao mới chính là ảnh hưởng xấu cho cả cái trường này đấy!"
Lời nói đó vừa là một sự tôn vinh, vừa là một lời đe dọa. Nó khiến tất cả mọi người phải câm lặng.
Sau khi đã tuyên chiến với cả thế giới, Khánh Tú quay người lại, dồn tất cả sự chú ý của mình về một người duy nhất. Giọng nói của cậu ta qua loa phóng thanh, giờ đây lại giống như một lời thì thầm riêng tư, chỉ dành cho Phác Xán Liệt.
"Phác Xán Liệt."
Cả sân trường nín thở.
"Nghe cho rõ đây."
Một khoảng lặng kéo dài, căng như dây đàn.
"Tao thích mày."
Ba từ đơn giản, được thốt ra một cách thẳng thắn, suồng sã và không một chút hoa mỹ. Nhưng trong không gian này, vào lúc này, nó lại là lời tỏ tình mạnh mẽ và chân thành nhất. Nó là sự bùng nổ của tất cả những cảm xúc đã bị dồn nén.
Phác Xán Liệt đứng đó, nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má tự lúc nào. Cậu không còn cảm thấy xấu hổ hay sợ hãi nữa. Chỉ có sự cảm động đến vỡ òa.
Sau khi đã nói ra câu quan trọng nhất, Khánh Tú quay lại đối mặt với cả trường một lần nữa, ánh mắt lạnh như băng.
"Tình cảm của chúng tôi không phải là thứ để các người phán xét. Ai có vấn đề, cứ đến tìm tôi." Cậu ta liếc mắt về phía đám Lý Vĩ đang tái mặt vì sợ hãi. "Nhưng đừng bao giờ động đến cậu ấy một lần nào nữa."
Nói rồi, cậu ta đặt micro xuống bục một cách dứt khoát. Tiếng "cộp" vang lên, kết thúc bài phát biểu chấn động lịch sử của trường.
Cậu ta đứng đó, một mình trên sân khấu, lưng thẳng tắp, sẵn sàng đối mặt với mọi hậu quả. Cậu ta đã tuyên chiến với cả thế giới, chỉ vì một người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro