45
Cả sân trường chìm trong một sự im lặng tuyệt đối, đến mức có thể nghe thấy tiếng gió khẽ lướt qua những tàng cây. Hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu, nơi Đỗ Khánh Tú đang đứng một mình, lưng thẳng tắp, sau khi đã ném ra một quả bom chấn động.
Nhưng trong thế giới của Phác Xán Liệt lúc này, không còn âm thanh, cũng chẳng còn những ánh mắt xung quanh.
Tai cậu chỉ ù đi bởi những lời nói của Khánh Tú.
"Không có nó, tao mới là ảnh hưởng xấu cho cả cái trường này đấy!"
"Tao thích mày."
Từng chữ, từng chữ một, như những dòng nước ấm, mạnh mẽ xối thẳng vào bức tường băng giá mà cậu đã tự mình dựng lên, làm nó tan chảy và vỡ vụn trong nháy mắt.
Cậu đã làm gì thế này?
Cậu đã nghĩ rằng mình đang hy sinh, đang bảo vệ Khánh Tú. Nhưng không. Cậu đã sai. Cậu chỉ là một thằng hèn, đẩy người yêu mình ra xa, để mặc cho cậu ấy một mình đối mặt với những lời phán xét, để rồi chính người đó lại phải đứng lên, dùng tấm thân gầy của mình để che chắn cho cậu. Sự "bảo vệ" của cậu thật nực cười. Nó chỉ làm tổn thương cả hai.
Tình yêu không phải là trốn chạy. Tình yêu là phải cùng nhau đứng đó, đối mặt với cả thế giới.
Một cảm xúc mãnh liệt chưa từng có trào dâng trong lồng ngực Phác Xán Liệt. Nó không phải là sự sợ hãi, không phải là sự xấu hổ. Nó là tình yêu, là sự hối hận, và là một sự dũng cảm mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình có.
Cậu phải ở đó. Cậu phải đứng bên cạnh cậu ấy. Ngay bây giờ.
Không một giây do dự nữa.
Phác Xán Liệt bắt đầu chạy.
Cậu đẩy những người bạn học đang sững sờ xung quanh ra, lao ra khỏi hàng ngũ của lớp 12A1. Cậu chạy. Cậu chạy về phía sân khấu, chạy về phía người đang đứng một mình ở đó vì cậu.
Sự im lặng của sân trường bị phá vỡ bởi hành động của cậu. Vài tiếng xì xào kinh ngạc nổi lên.
"Phác Xán Liệt... cậu ấy đang làm gì vậy?"
"Trời ơi, cậu ấy chạy lên sân khấu kìa!"
Rồi, một ai đó ở trong đám đông bắt đầu vỗ tay. Rồi một người nữa. Hai người nữa. Chẳng mấy chốc, tiếng vỗ tay lan ra, không còn là sự cổ vũ cho một màn kịch hay, mà là sự ủng hộ cho một tình yêu chân thành và dũng cảm. Tiếng hò reo lại nổi lên, nhưng lần này còn lớn hơn, còn cuồng nhiệt hơn.
"TÚLIỆT! TÚLIỆT! TÚLIỆT!"
Đỗ Khánh Tú đứng trên sân khấu, vẫn đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cậu ta nghe thấy tiếng xôn xao, rồi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang rẽ đám đông, chạy về phía mình.
Là Xán Liệt.
Tim cậu ta như ngừng đập. Cậu ta thấy được nước mắt đang lăn dài trên má Xán Liệt. Nhưng đó không phải là nước mắt của sự đau khổ hay sợ hãi. Đó là nước mắt của sự cảm động, của sự quyết tâm.
Phác Xán Liệt không hề chậm lại. Cậu chạy lên những bậc thang của lễ đài, và không dừng lại trước mặt Khánh Tú.
Cậu lao thẳng vào người cậu ta.
Cậu choàng hai tay qua cổ Khánh Tú, ôm ghì lấy người kia bằng tất cả sức lực của mình, vùi mặt vào hõm vai quen thuộc. Mọi sự kìm nén, mọi nỗi đau, mọi sự dằn vặt trong suốt hai tuần qua vỡ òa thành những tiếng nấc nghẹn ngào.
"Tớ xin lỗi..." cậu khóc, giọng nói vỡ ra giữa những tiếng nấc. "Khánh Tú... tớ xin lỗi... tớ sai rồi..."
Đỗ Khánh Tú bị cú va chạm bất ngờ làm cho hơi lảo đảo, nhưng rồi nhanh chóng đứng vững lại. Cậu ta vòng tay, ôm chặt lấy tấm lưng đang run rẩy của Xán Liệt, siết cậu vào lòng mình. Mọi sự tức giận, mọi sự tổn thương của cậu ta đều tan biến hết trong cái ôm này.
"Đồ ngốc." Khánh Tú thì thầm, giọng khàn đi vì xúc động. "Tao mới là người phải xin lỗi. Đáng lẽ tao nên nhận ra sớm hơn."
Phác Xán Liệt khẽ lắc đầu trong lồng ngực cậu ta. Cậu ngẩng mặt lên, khuôn mặt đẫm nước mắt nhưng đôi mắt lại sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Cậu nhìn thẳng vào mắt Khánh Tú, và hét lên, giọng nói trong trẻo và quả quyết của cậu được chiếc micro gần đó thu lại và khuếch đại cho cả sân trường cùng nghe thấy.
"Tớ cũng thích cậu, Đỗ Khánh Tú! Tớ cũng thích cậu!"
Lời đáp trả được mong chờ nhất.
Một nụ cười rạng rỡ, đẹp hơn cả ánh mặt trời, nở trên môi Đỗ Khánh Tú. Cậu ta cúi xuống, dùng một tay lau đi những giọt nước mắt trên má Xán Liệt, rồi lại kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.
Dưới sân khấu, tiếng hò reo như muốn làm nổ tung cả sân trường. Các giáo viên và thầy hiệu trưởng đứng trên lễ đài, nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ biết lắc đầu trong sự bất lực nhưng cũng có một chút thấu hiểu. Họ biết, họ không thể nào ngăn cản được thứ tình cảm mãnh liệt và chân thật này nữa rồi.
Họ đứng đó, ôm nhau giữa sân khấu, giữa sự chứng kiến của hàng ngàn người. Cơn bão đã qua. Mọi hiểu lầm, mọi áp lực, mọi định kiến đều đã bị cuốn phăng đi bởi những lời tỏ tình dũng cảm nhất.
Họ không còn là một "tin đồn", cũng không còn là một "couple" trong những lời trêu chọc.
Từ hôm nay, họ chính thức là của nhau. Một cách công khai, không che giấu, và không hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro