51
Tháng Chín, Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại) đón chào những tân sinh viên bằng một không khí náo nức và tràn đầy sức sống. Khuôn viên trường rộng lớn, cổ kính với những mái ngói cong cong và những hàng cây ngân hạnh thẳng tắp, khác hẳn với sự quen thuộc của ngôi trường cấp ba. Mọi thứ đều mới mẻ, từ những gương mặt xa lạ, những tòa giảng đường nguy nga, cho đến một tương lai đầy hứa hẹn đang chờ đợi phía trước.
Giữa dòng người tấp nập đó, có hai bóng hình đặc biệt thu hút sự chú ý. Một người cao lớn, đeo kính, gương mặt ôn hòa, tay cầm một tấm bản đồ, đang cẩn thận đối chiếu đường đi. Người còn lại thì có mái tóc vàng rực rỡ, dáng vẻ bất cần, hai tay đút túi quần, đang hứng thú nhìn ngó xung quanh, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi người bạn đồng hành của mình.
"Mày chắc là đi đúng đường không đấy, mọt sách?" Đỗ Khánh Tú hỏi, giọng có chút trêu chọc. "Trường to như cái mê cung, đi lạc thì phiền lắm."
"Tớ đã xem sơ đồ ba lần rồi, không thể sai được." Phác Xán Liệt đáp, không ngẩng đầu lên khỏi tấm bản đồ. "Tòa nhà ký túc xá của khoa Kinh tế ở phía trước."
Cuối cùng, họ cũng tìm thấy phòng của mình. Phòng 401. Khánh Tú dùng thẻ sinh viên quẹt cửa, một tiếng "tít" vang lên, và cánh cửa mở ra.
Đó là một căn phòng hai người tiêu chuẩn, không quá rộng nhưng sạch sẽ và sáng sủa. Hai chiếc giường đơn, hai chiếc bàn học, hai tủ quần áo, và một ban công nhỏ nhìn ra sân bóng rổ. Nó là một không gian trống, một tờ giấy trắng đang chờ họ cùng nhau vẽ lên những màu sắc mới.
Họ nhìn nhau, rồi cùng lúc bật cười. Cuối cùng họ cũng đã đến được đây, cùng nhau.
Khánh Tú không nói hai lời, lập tức quẳng balo của mình lên chiếc giường cạnh cửa sổ, nơi có nhiều ánh nắng nhất. "Chỗ này của tao."
"Khoan đã." Xán Liệt phản đối. "Tớ thích chỗ có nắng để đọc sách."
"Ai đến trước thì được." Khánh Tú nhún vai, tỏ ra vô cùng đắc ý.
"Vậy thì oẳn tù tì đi." Xán Liệt đề nghị, trong mắt ánh lên một tia tinh ranh.
"Được thôi. Mày chắc kèo thua."
Sau ba lượt oẳn tù tì, Đỗ Khánh Tú thua tâm phục khẩu phục. Cậu ta không thể hiểu nổi tại sao tên mọt sách này lại luôn đoán được mình sẽ ra cái gì. Cậu ta ấm ức dọn đồ của mình sang chiếc giường còn lại, trong khi Phác Xán Liệt mỉm cười đắc thắng.
Cuộc sống chung của họ bắt đầu bằng những cuộc "tranh giành" ngọt ngào như vậy.
Khi dọn dẹp đồ đạc, sự đối lập của họ lại một lần nữa hiện rõ. Xán Liệt cẩn thận lau sạch từng ngăn tủ trước khi xếp quần áo vào một cách gọn gàng. Cậu sắp xếp sách vở lên giá theo thứ tự bảng chữ cái. Khánh Tú thì chỉ đơn giản là đổ ập cả vali quần áo lên giường, tạo thành một ngọn núi hỗn độn, rồi lại nằm ườn ra đó lướt điện thoại.
Khi đi siêu thị sắm đồ dùng chung, họ lại có một cuộc tranh luận nảy lửa trước quầy hàng điện gia dụng.
"Mua cái nồi đa năng này này." Khánh Tú chỉ vào một chiếc nồi thông minh có cả chức năng làm sữa chua và hầm canh. "Trông xịn không? Có khi còn chơi game được trên đó ấy chứ."
"Không được." Xán Liệt lắc đầu. "Tớ đã nghiên cứu rồi. Mấy loại này thường nấu cơm không ngon. Phải mua loại nồi cao tần của Nhật này này, chuyên dụng, hạt gạo sẽ chín đều và dẻo hơn."
Cuộc tranh luận của họ khiến cô nhân viên bán hàng phải bật cười. Cuối cùng, "huấn luyện viên đời sống" Khánh Tú vẫn phải chịu thua trước lý lẽ khoa học của "học bá" Phác Xán Liệt.
Tối hôm đó, sau khi đã sắp xếp gần như xong xuôi, Khánh Tú thản nhiên vứt một vỏ bim bim lên bàn. Phác Xán Liệt nhìn thấy, thở dài một tiếng. Cậu đi tới, cầm một tờ giấy A4 và một cây bút, ngồi xuống trước mặt Khánh Tú đang ngơ ngác.
"Được rồi, Đỗ Khánh Tú. Chúng ta cần nói chuyện." cậu nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Chuyện gì? Tao có làm gì đâu."
"Chính vì mày không làm gì cả." Xán Liệt đáp. Cậu bắt đầu viết lên tờ giấy. "Nội quy phòng 401."
Khánh Tú nhíu mày. "Cái quái gì vậy?"
"Điều 1: Đồ đạc cá nhân không được để lấn sang khu vực của người còn lại. Điều 2: Rác phải được vứt vào thùng đúng quy định. Điều 3: Phân công lịch dọn dẹp phòng tắm và lau nhà hàng tuần, thứ Hai và thứ Năm là của cậu, thứ Ba và thứ Sáu là của tớ..."
Xán Liệt đọc một loạt các quy tắc do chính mình đặt ra. Khánh Tú nghe mà mặt mày méo xệch.
"Mày là bạn trai tao hay là quản gia của tao vậy?" cậu ta càu nhàu.
"Cả hai." Xán Liệt đáp một cách đanh thép, đẩy tờ giấy và cây bút về phía Khánh Tú. "Ký vào. Từ giờ chúng ta sẽ sống theo bản hiệp ước này."
Khánh Tú nhìn vào vẻ mặt kiên định của Xán Liệt. Cậu không còn là một người chỉ biết im lặng và chịu đựng nữa. Cậu đã biết cách chủ động thiết lập trật tự cho cuộc sống của họ. Khánh Tú bật cười, một nụ cười đầy cưng chiều. Cậu cầm lấy bút và ký tên mình một cách nguệch ngoạc vào "bản hiệp ước".
Buổi sáng đầu tiên ở ký túc xá, Phác Xán Liệt thức dậy sớm như thường lệ. Cậu quay sang chiếc giường bên cạnh, thấy một cục chăn vẫn đang cuộn tròn không một chút động tĩnh. Cậu thở dài, đi tới và lay nhẹ.
"Khánh Tú, dậy đi. Sắp đến giờ học rồi."
Không có phản ứng.
"Đỗ Khánh Tú!" cậu gọi to hơn.
Cái cục chăn đó vẫn im lìm. Bất lực, Xán Liệt ghé sát vào tai của cái cục chăn đó. Cậu nhớ lại những lần bị trêu chọc, một ý nghĩ tinh nghịch lóe lên. Cậu hắng giọng, rồi thì thầm bằng một giọng điệu ngọt ngào đến sến súa.
"Cục cưng ơi, dậy đi học thôi, sắp trễ rồi."
Ngay lập tức, cái cục chăn đó động đậy. Đỗ Khánh Tú ló đầu ra, tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở nhưng khóe miệng lại đang cười rất gian.
"Gọi lại lần nữa xem nào." cậu ta nói, giọng khàn đặc vì ngái ngủ.
Trong một cử động nhanh như chớp, cậu ta tóm lấy tay Xán Liệt và kéo mạnh. Xán Liệt mất thăng bằng, ngã nhào xuống giường, rơi thẳng vào vòng tay của Khánh Tú.
"Gọi lại thì tao dậy." Khánh Tú thì thầm, ôm chặt lấy Xán Liệt và vùi mặt vào hõm cổ cậu.
"Này! Trễ giờ thật đó!" Xán Liệt la lên, mặt đỏ bừng, cố gắng giãy ra khỏi vòng tay như gọng kìm của người kia.
Tiếng cười của Khánh Tú vang lên trong căn phòng ngập tràn ánh nắng ban mai. Cuộc sống đại học của họ, đã bắt đầu bằng một buổi sáng ngọt ngào và đầy tiếng cười như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro