53

Những ngày tháng ở đại học trôi qua trong sự bình yên và hạnh phúc. Không còn những áp lực từ gia đình hay những lời đàm tiếu của bạn học, tình yêu của họ tự do bung nở như một đóa hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời.

Hôm đó là tuần thứ hai của tháng Giêng, cũng là sinh nhật 18 tuổi của Đỗ Khánh Tú.

Phác Xán Liệt đã dậy từ rất sớm, khi Khánh Tú vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn. Cậu không đánh thức người kia, chỉ lặng lẽ vào bếp, chuẩn bị một bữa sáng đơn giản nhưng đặc biệt. Cậu không nấu cháo, mà làm một chiếc bánh pancake nhỏ, vụng về dùng si-rô sô cô la vẽ lên đó một hình mặt cười xiêu vẹo. Cậu cắm một cây nến nhỏ vào giữa, rồi bưng chiếc đĩa đến tận giường của Khánh Tú.

"Đỗ Khánh Tú, chúc mừng sinh nhật tuổi 18." Xán Liệt nói khẽ, giọng đầy dịu dàng.

Khánh Tú lơ mơ mở mắt, nhìn thấy gương mặt của Xán Liệt và chiếc bánh pancake, cậu ta bật cười. "Mới sáng sớm đã sến súa rồi, mọt sách."

Cậu ta ngồi dậy, chắp tay lại một cách thành kính giả tạo rồi thổi tắt ngọn nến. "Cảm ơn nhé."

Cả ngày hôm đó, Xán Liệt đặc biệt "dung túng" cho Khánh Tú. Cậu ta được miễn làm vệ sinh theo lịch, được phép vứt vỏ bim bim lên bàn, và còn được Xán Liệt chép bài hộ ở một tiết học mà cậu ta trốn đi sinh hoạt câu lạc bộ.

Buổi tối, sau khi đã đi ăn một bữa thịnh soạn ở bên ngoài, họ trở về phòng ký túc xá.

"Tớ còn một món quà nữa cho cậu." Xán Liệt nói, vẻ mặt có chút hồi hộp.

"Ồ? Còn nữa à?" Khánh Tú tỏ ra ngạc nhiên.

Xán Liệt lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp gỗ đơn giản, không có hoa văn hay trang trí gì đặc biệt. Cậu đặt nó vào tay Khánh Tú.

"Cái gì đây?" Khánh Tú tò mò hỏi.

"Là quà của 'chúng ta'." Xán Liệt đáp, vành tai hơi đỏ lên.

Khánh Tú nhíu mày, mở nắp hộp ra. Bên trong không phải là một món đồ đắt tiền. Nó là một tập hợp của những món đồ cũ kỹ, nhỏ nhặt và tưởng chừng như vô giá trị.

Cậu ta cầm lên thứ đầu tiên. Là vỏ của một cây bút bi đã hết mực.

"Là cây bút đầu tiên tớ đưa cho cậu, hôm cậu mới chuyển đến." giọng Xán Liệt vang lên bên tai, giải thích.

Khánh Tú khựng lại. Cậu ta không ngờ Xán Liệt lại còn giữ nó.

Cậu ta lại cầm lên một thứ khác. Là một cái vỏ kẹo sô cô la đã được vuốt phẳng phiu.

"Là viên kẹo cậu đưa cho tớ trước ngày thi cuối cùng," Xán Liệt nói tiếp. "Nó đã giúp tớ rất nhiều."

Tiếp đó, là một tấm vé xem phim đã nhàu. Là một tờ giấy ghi chú với những công thức Hóa học và một hình mặt cười nguệch ngoạc. Là một chiếc lá ngân hạnh khô đã được ép cẩn thận. Là một tấm ảnh polaroid họ chụp chung trong một lần đi chơi...

Và cuối cùng, ở dưới đáy hộp, là một chiếc khăn choàng len màu xám. Chiếc khăn đôi mà Khánh Tú đã tặng cậu vào đêm Giáng Sinh.

Đỗ Khánh Tú nhìn từng món đồ, và mỗi một món đồ lại là một ký ức ùa về. Những ký ức về một hành trình dài họ đã đi cùng nhau. Cậu, một kẻ luôn sống bất cần và chưa bao giờ để tâm đến những thứ nhỏ nhặt, lại không hề hay biết rằng có một người đã luôn ở bên cạnh, lặng lẽ thu gom và trân trọng từng mảnh ghép trong câu chuyện của họ.

Sự tinh tế và tình yêu sâu sắc ẩn sau những hành động đó khiến lồng ngực Khánh Tú như bị một dòng nước ấm đổ đầy, một cảm xúc mãnh liệt đến mức khiến sống mũi cậu cay xè. Cậu ngẩng lên, nhìn Phác Xán Liệt đang nhìn mình bằng một ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Cậu không nói được lời nào.

Cậu chỉ biết làm theo bản năng. Cậu kéo Xán Liệt lại gần, và đặt lên má cậu ấy một nụ hôn thật kêu, một nụ hôn của sự cảm động và biết ơn vô hạn.

"Cảm ơn mày, mọt sách." cậu ta nói, giọng khàn đi. "Đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất tao từng nhận được."

Khi Khánh Tú định lùi ra, Phác Xán Liệt đột nhiên hành động.

Cậu dùng một tay, nhẹ nhàng giữ lấy gáy của Khánh Tú, ngăn không cho cậu ta lùi lại. "Khoan đã."

Đỗ Khánh Tú ngạc nhiên nhìn cậu.

Phác Xán Liệt, với một nụ cười vừa rạng rỡ vừa có chút gian xảo hiếm thấy, nhướn người tới. Cậu chủ động tìm đến môi của Khánh Tú, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vô cùng rõ ràng.

Cậu lùi ra một chút, mũi gần như chạm vào mũi người kia, thì thầm.

"Cái này... mới là quà đáp lễ."

Lần đầu tiên trong đời, Đỗ Khánh Tú rơi vào trạng thái đứng hình. Cậu ta nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đỏ bừng nhưng ánh mắt lại đầy tự tin của Phác Xán Liệt. Cậu ta sững sờ, rồi bất chợt, một nụ cười lớn, sảng khoái và hạnh phúc vỡ òa trên môi cậu ta.

Tên mọt sách mít ướt của cậu, cuối cùng cũng đã học được cách "phản công" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro