55
Một buổi chiều đầu tháng Mười, tiết trời Bắc Kinh đẹp như một bức tranh. Nắng vàng ươm, không còn gay gắt, dịu dàng rải xuống thảm cỏ xanh mướt của sân trường Đại học Bắc Kinh. Những hàng cây ngân hạnh đã bắt đầu chuyển sang màu vàng rực rỡ, thỉnh thoảng lại có vài chiếc lá khẽ bay trong gió.
Dưới bóng mát của một gốc cây lớn, Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú ngồi bên nhau, lưng tựa vào thân cây. Xung quanh họ là sách vở được bày ra, một khung cảnh gợi nhớ về những ngày tháng ôn thi cấp ba đầy căng thẳng. Nhưng giờ đây, không khí đã hoàn toàn khác. Không còn áp lực, không còn lo âu, chỉ có sự bình yên và thảnh thơi của cuộc sống sinh viên.
Xán Liệt đang chăm chú đọc một cuốn sách chuyên ngành dày cộp, thỉnh thoảng lại dùng bút highlight đánh dấu những dòng quan trọng. Khánh Tú thì không đọc sách. Cậu ta cầm một chiếc máy ảnh phim, giơ lên, lặng lẽ chụp lại khoảnh khắc Xán Liệt đang tập trung. Tiếng màn trập "tạch" một cái thật nhẹ.
Xán Liệt ngẩng lên, nhìn thấy ống kính đang chĩa về phía mình. Cậu mỉm cười. "Lại chụp trộm tớ."
"Tại mày lúc đọc sách trông đẹp trai nhất." Khánh Tú đáp một cách thản nhiên, hạ máy ảnh xuống và ngắm lại tấm hình vừa chụp.
Họ cứ ngồi như vậy, trong sự im lặng thoải mái. Xán Liệt đọc sách, Khánh Tú ngắm nhìn cậu và khung cảnh xung quanh. Thỉnh thoảng, Khánh Tú lại say sưa nói về những kế hoạch của câu lạc bộ nhiếp ảnh, về một chuyến đi sáng tác ở vùng núi vào kỳ nghỉ đông. Xán Liệt sẽ tạm dừng việc đọc, lắng nghe một cách chăm chú, ánh mắt tràn đầy sự ủng hộ.
Họ nói về những dự định tương lai. Về việc sẽ cùng nhau đi thực tập ở một công ty lớn. Về việc sau khi tốt nghiệp sẽ thuê một căn hộ nhỏ có ban công đầy nắng. Về một chuyến du lịch đến châu Âu mà Xán Liệt luôn ao ước. Về việc sẽ nuôi một chú mèo, và Khánh Tú sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp.
Tương lai không còn là một thứ gì đó xa vời và đáng sợ nữa. Nó đã trở thành một kế hoạch chung, một bản đồ mà họ đang cùng nhau vẽ nên từng nét một.
Giữa không khí yên bình đó, Phác Xán Liệt khẽ gấp cuốn sách lại. Cậu quay sang nhìn Đỗ Khánh Tú, người vẫn đang say sưa nói về một ý tưởng chụp ảnh nào đó. Cậu nhìn vào gương mặt của người này, gương mặt đã cùng cậu đi qua bao nhiêu sóng gió, từ sự ghét bỏ, đến sự tò mò, sự rung động, rồi đến một tình yêu sâu sắc không gì có thể lay chuyển.
Lòng cậu ngập tràn một sự biết ơn và một tình yêu vô hạn.
Cậu nhẹ nhàng cắt lời Khánh Tú.
"Khánh Tú này."
"Hửm?" Khánh Tú quay sang, có chút thắc mắc vì bị ngắt lời.
Phác Xán Liệt nhìn sâu vào đôi mắt của cậu ta, giọng nói dịu dàng và chân thành hơn bao giờ hết. Lần này, cậu không còn dùng "tớ-cậu" một cách rụt rè nữa.
"Cảm ơn cậu..." cậu nói, một sự hòa quyện tự nhiên giữa cách xưng hô của cả hai. "...vì đã không từ bỏ tớ."
Cậu mỉm cười, một nụ cười thật sự rạng rỡ và thanh thản.
"Cậu là phần đẹp nhất của tuổi 17 của tớ."
Tuổi 17, cái tuổi của những bồng bột, của những nỗi sợ, của những lần vấp ngã. Nhưng cũng chính vì có Đỗ Khánh Tú, mà tuổi 17 của cậu đã trở nên rực rỡ và ý nghĩa đến vậy.
Đỗ Khánh Tú sững sờ trước lời thổ lộ bất ngờ đó. Cậu nhìn vào đôi mắt trong veo và đầy yêu thương của Xán Liệt. Mọi lời trêu chọc, mọi sự ngông cuồng của cậu ta đều tan biến hết. Cậu ta không trả lời bằng lời nói.
Cậu ta chỉ mỉm cười, một nụ cười hiền dịu và chân thành nhất mà Xán Liệt từng thấy.
Cậu ta từ từ đưa hai tay lên, áp vào má Xán Liệt. Rồi cậu ta nghiêng người qua, chủ động kéo người kia vào một nụ hôn.
Dưới bóng cây ngân hạnh vàng rực, giữa sân trường đại học rộng lớn, họ trao nhau một nụ hôn thật sâu và dịu dàng. Nó không còn sự thăm dò của lần đầu tiên, không còn sự bùng nổ của những cảm xúc dồn nén. Nó là một nụ hôn của sự bình yên, của sự thấu hiểu, và của một lời hứa về một tương lai mãi mãi có nhau.
Câu chuyện của tuổi 17 đã khép lại.
Nhưng câu chuyện tình yêu của họ, thì chỉ vừa mới bắt đầu.
--- KẾT THÚC ---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro