6


Thứ Bảy, hai giờ chiều, thư viện trường Trung học Thực nghiệm số 4.

Nơi đây là thánh địa của Phác Xán Liệt. Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng sột soạt lật giấy và ánh nắng ấm áp xuyên qua những ô cửa sổ cao, nhuộm vàng những hạt bụi li ti bay trong không khí. Mùi giấy cũ, mùi mực in, tất cả đều tạo nên một cảm giác bình yên và quen thuộc. Cậu đến sớm mười lăm phút, chọn một chiếc bàn lớn ở góc khuất, và đã bày sẵn sổ tay, bút, cùng một danh sách các đầu sách cần tìm.

Hai giờ năm phút, Đỗ Khánh Tú mới lững thững xuất hiện ở cửa thư viện. Cậu ta mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tóc tai hơi rối như vừa ngủ dậy, và quan trọng nhất là đi tay không.

Sự đối lập đó gần như khiến Phác Xán Liệt muốn thở dài.

"Cậu đến muộn." Xán Liệt nói, giọng không hề có ý trách móc mà chỉ đơn thuần là thông báo một sự thật.

"Vẫn còn trong giới hạn cho phép." Khánh Tú đáp, kéo ghế ngồi xuống đối diện, dáng vẻ uể oải. "Kế hoạch là gì, nhóm trưởng?"

Phác Xán Liệt đẩy một tờ giấy về phía cậu ta. "Đây là danh sách những cuốn chính sử và tư liệu tham khảo cơ bản. Cậu đi tìm những cuốn ở khu C, tôi tìm ở khu D. Mười lăm phút sau tập trung lại đây."

Khánh Tú liếc nhìn danh sách chi chít chữ, khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng đứng dậy. "Rõ."

Mười lăm phút sau, Phác Xán Liệt quay lại bàn với một chồng sách dày cộp. Cậu đợi thêm năm phút, rồi mười phút, vẫn không thấy bóng dáng Đỗ Khánh Tú đâu. Đúng lúc sự kiên nhẫn của cậu sắp cạn kiệt, Khánh Tú mới khoan thai quay lại. Trên tay cậu ta chỉ có hai cuốn sách mỏng trong danh sách, cộng thêm một cuốn sách cũ kỹ, bìa vải màu xanh sẫm với tựa đề "Giai Thoại Chốn Cung Đình".

"Những cuốn khác đâu?" Xán Liệt hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Và cuốn này là gì? Tôi đã nói chúng ta cần tài liệu chính thống."

"Mấy cuốn kia chữ vừa nhỏ vừa dày, đọc hai trang chắc tôi lăn ra ngủ luôn." Khánh Tú thản nhiên đặt chồng sách xuống. "Cuốn này thú vị hơn. Đọc để lấy bối cảnh trước đã."

"Chúng ta không có thời gian để 'đọc cho vui'." Xán Liệt phản bác, sự khó chịu bắt đầu hiện rõ trong giọng nói.

"Cậu cứ căng thẳng như vậy làm gì? Cứ từ từ." Khánh Tú nói rồi tự tiện mở cuốn "Giai Thoại" ra đọc, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt hình viên đạn của Xán Liệt.

Cuối cùng, Xán Liệt đành phải thoả hiệp. Cậu mở cuốn chính sử của mình ra, bắt đầu tìm kiếm thông tin. Bầu không khí trên chiếc bàn lại chìm vào im lặng, nhưng là một sự im lặng đầy căng thẳng. Thỉnh thoảng, Xán Liệt lại ngẩng lên, thấy Khánh Tú đang đọc sách với một vẻ chăm chú lạ thường, khác hẳn với dáng vẻ lười biếng mọi khi.

"Này." Khánh Tú đột nhiên lên tiếng. "Trong này viết Hòa Thân và Kỷ Hiểu Lam là đối thủ không đội trời chung, nhưng thực tế họ lại là thông gia. Con trai Hòa Thân lấy con gái Kỷ Hiểu Lam."

Xán Liệt ngạc nhiên. "Thông tin đó ở đâu ra?"

"Cuốn sách cậu chê là không chính thống đấy." Khánh Tú nhếch mép.

Để kiểm chứng, Xán Liệt đành phải tra cứu trong một cuốn niên biểu lịch sử dày cộp. Hai cái đầu, một đen một vàng, bất đắc dĩ phải chụm lại gần nhau để cùng nhìn vào một trang sách.

Khoảng cách đột nhiên bị thu hẹp. Phác Xán Liệt có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người Khánh Tú.

Cậu ngửi thấy mùi hương sạch sẽ, tươi mát từ áo hoodie của cậu ta, một mùi hương hoàn toàn khác với mùi giấy mực quen thuộc của mình. Tim cậu lỡ một nhịp. Cậu vội vàng lùi người lại một chút, giả vờ như đang điều chỉnh lại gọng kính.

"Đúng là có ghi ở đây." Xán Liệt thừa nhận, giọng hơi mất tự nhiên.

Họ làm việc trong khoảng hai tiếng đồng hồ nữa. Một sự phối hợp kỳ lạ dần hình thành. Xán Liệt phụ trách tìm kiếm và hệ thống hóa các thông tin chính thống. Khánh Tú thì đọc những cuốn dã sử, liên tục đưa ra những chi tiết "ngoài lề" thú vị, đôi khi còn giúp Xán Liệt liên kết các sự kiện theo một cách mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

Mải mê làm việc, Xán Liệt quên cả uống nước. Cổ họng cậu trở nên khô rát, và cậu bất giác ho khẽ vài tiếng.

Đỗ Khánh Tú ngẩng đầu lên khỏi trang sách, liếc nhìn cậu. Rồi không nói một lời, cậu ta đứng dậy và rời khỏi bàn.

Lại bỏ đi chơi rồi sao? Xán Liệt thầm nghĩ, một cảm giác thất vọng quen thuộc dâng lên.

Nhưng vài phút sau, Khánh Tú quay lại. Cậu ta đặt một chai nước khoáng lạnh lên bàn, ngay trước mặt Xán Liệt. Tiếng "cạch" nhẹ của chai nước trên mặt bàn gỗ khiến Xán Liệt giật mình.

Cậu ngẩng lên, nhìn chai nước, rồi lại ngơ ngác nhìn Khánh Tú.

Khánh Tú không nhìn cậu, chỉ lật một trang sách, cất giọng cộc lốc. "Uống đi. Ho nghe nhức cả đầu."

Câu nói thì đầy vẻ khó chịu, nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại.

Phác Xán Liệt chết lặng trong vài giây. Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Lời cảm ơn đến đầu môi nhưng lại nghẹn lại. Cậu chỉ lẳng lặng cầm chai nước lên, vặn nắp và uống một ngụm. Dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng, nhưng thứ thực sự xoa dịu cậu lại là hành động bất ngờ kia.

Cậu lại nhìn sang Đỗ Khánh Tú. Người kia vẫn đang đọc sách, một bên mặt được ánh nắng chiều chiếu vào, làm nổi bật lên những đường nét góc cạnh và hàng lông mi dài. Trong khoảnh khắc đó, Xán Liệt nhận ra, con người này không hề vô tâm như vẻ bề ngoài. Cậu ta chỉ thể hiện sự quan tâm của mình theo một cách rất riêng, rất... Đỗ Khánh Tú.

Họ làm việc cho đến khi cô thủ thư đến nhắc đã sắp đến giờ đóng cửa.

Trong lúc thu dọn đồ đạc, không khí giữa họ đã không còn căng thẳng như lúc đầu.

"Mai... lại ở đây à?" Phác Xán Liệt ngập ngừng hỏi.
Khánh Tú chỉ gật đầu, khoác balo lên vai.

"Đừng đến muộn." Xán Liệt buột miệng nói thêm, gần như là một phản xạ của người nhóm trưởng.

Đỗ Khánh Tú đã đi được vài bước, nghe thấy vậy liền dừng lại. Cậu ta không quay hẳn người lại, chỉ nghiêng đầu, một nụ cười nửa miệng hiếm hoi xuất hiện.

"Lo cho bản thân cậu trước đi, mọt sách."

Nói rồi, cậu ta bước thẳng.

Phác Xán Liệt đứng ngây người tại chỗ. "Mọt sách". Rõ ràng là một từ mang ý châm chọc, nhưng không hiểu sao, được thốt ra từ miệng Đỗ Khánh Tú vào lúc này, nó lại nghe giống một cái biệt danh thân mật hơn là một lời lăng mạ.

Cậu lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ kỳ quặc. Tay cậu vô thức siết chặt chai nước khoáng vẫn còn phân nửa trong balo. Có lẽ, những buổi chiều cuối tuần làm bài tập nhóm cũng không tệ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro