9
Vài ngày sau vụ việc ở con ngõ, bài thuyết trình Lịch sử của nhóm hai người diễn ra thành công ngoài mong đợi. Sự kết hợp giữa nền tảng kiến thức vững chắc của Phác Xán Liệt và những góc nhìn độc đáo, sắc sảo của Đỗ Khánh Tú đã mang đến một bài trình bày vô cùng ấn tượng, nhận được điểm số cao nhất lớp và lời khen ngợi đặc biệt từ cô Trương.
Nhiệm vụ chung kết thúc, sợi dây liên kết "bất đắc dĩ" giữa họ cũng không còn nữa.
Sự im lặng quay trở lại với chiếc bàn ở dãy ba, nhưng bản chất của nó đã hoàn toàn thay đổi. Không còn sự thù địch, cũng chẳng còn sự ngượng ngùng rõ rệt. Nó là một sự im lặng bình yên nhưng có chút gì đó trống trải. Phác Xán Liệt thỉnh thoảng lại bắt gặp mình liếc nhìn sang người bên cạnh, muốn nói một điều gì đó không liên quan đến bài vở, nhưng rồi lại thôi.
Đỗ Khánh Tú cũng khác. Cậu ta không còn ngủ gục xuống bàn ngay khi vào lớp. Cậu ta vẫn giữ dáng vẻ lười biếng, thường chống cằm nhìn ra cửa sổ, nhưng Phác Xán Liệt để ý thấy, tần suất ánh mắt của người kia lướt qua mình đã nhiều hơn trước.
Hôm nay là tiết Hóa, một trong những môn học khô khan nhất.
Phác Xán Liệt vẫn tập trung ghi chép như thường lệ. Bên cạnh cậu, Đỗ Khánh Tú đang vật lộn. Cậu ta gác chân, xoay bút, thở dài, rồi lại cau mày nhìn vào những phương trình phức tạp trên bảng. Cậu ta thử gục đầu xuống bàn, tìm về với thói quen cũ. Nhưng chỉ được một lát, cậu ta lại bực bội ngồi thẳng dậy. Dường như giấc ngủ không còn là một nơi ẩn náu dễ dàng tìm đến nữa. Đầu óc cậu không yên.
Cô giáo giảng đến phần cân bằng phương trình oxi hóa – khử, một phần kiến thức cực kỳ khó nhằn. Phác Xán Liệt ghi chép không ngừng, trong khi Đỗ Khánh Tú thì nhìn vào trang sách giáo khoa chi chít chữ và số của mình với vẻ mặt như đang nhìn kẻ thù. Cậu ta gãi đầu, vò tóc, sự bất lực và bực bội hiện rõ trên từng đường nét.
Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên. Phác Xán Liệt thở phào, bắt đầu thu dọn sách vở.
Đỗ Khánh Tú vẫn ngồi im, nhìn chằm chằm vào một
phương trình trong sách với vẻ căm ghét. Sự im lặng của cậu ta gần như có thể nghe được tiếng "lốp bốp" của những nơ-ron não đang quá tải.
Bất thình lình, trong một hành động hoàn toàn bộc phát vì tức giận, Khánh Tú đẩy mạnh cuốn sách giáo khoa Hóa của mình qua phía bên kia bàn.
Xoạt!
Cuốn sách trượt trên mặt bàn, dừng lại ngay trước mặt Phác Xán Liệt, người đang chuẩn bị đứng dậy.
Xán Liệt giật mình, ngạc nhiên nhìn cuốn sách, rồi lại nhìn sang Khánh Tú.
"Này, mọt sách."
Khánh Tú gọi, giọng đầy vẻ bực bội. Cậu ta chỉ tay vào một phương trình trong sách. "Cái quái quỷ này cân bằng kiểu gì?"
Phác Xán Liệt chớp mắt mấy cái, chưa kịp xử lý tình huống. Đây là lần đầu tiên Đỗ Khánh Tú chủ động hỏi bài cậu, không phải vì bị ép buộc. Và cái cách hỏi bài này cũng thật đặc biệt.
Sau vài giây ngỡ ngàng, một nụ cười nhẹ và gần như không thể nhận thấy thoáng qua trên môi Xán Liệt.
Cậu vội che giấu nó bằng cách ho khan một tiếng, rồi ngồi xuống lại ghế của mình.
Cậu kéo cuốn sách của Khánh Tú lại gần, giọng nói cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Chỗ này à? Dễ thôi. Cậu phải xác định đúng số oxi hóa của các nguyên tố đã..."
Cả lớp học đang dần vắng đi. Những tia nắng vàng của buổi chiều chiếu xiên qua cửa sổ, rọi lên hai cái đầu đang chụm lại. Một người kiên nhẫn giảng giải, ngón tay thon dài chỉ vào từng con số. Một người thì chống cằm lắng nghe, vẻ mặt vẫn còn cau có nhưng trong ánh mắt đã không còn sự bực bội, thay vào đó là sự tập trung hiếm thấy.
Bức tường băng cuối cùng, vào khoảnh khắc ấy, đã thực sự tan chảy không còn một dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro