enchanted. end

"Chào em."

Hơi thở bỗng chốc ngắt quãng khi cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc. Kyungsoo không nói nên lời, cậu choáng váng, hoàn toàn mất trí khi gặp lại gã đàn ông đó sau nhiều năm xa cách. Ký ức về sự mất kết nối dần hiện lên, chầm chậm nhưng rõ ràng. Làn gió lạnh thổi qua, ngay cả khi đang đeo trên mình đôi găng tay ấm cúng, Kyungsoo vẫn thấy rùng mình.

Chanyeol bước lại gần cậu hơn, và bằng cách kỳ diệu nào đó, bầu không khí trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng đó cũng không phải lý do khiến dáng người thấp bé hơn thôi giật mình. Sống lưng cứng đờ, bàn tay vô thức nắm chặt rồi lại buông. Nụ cười mơ hồ thoắt ẩn, rồi lại thoắt hiện trên gương mặt người ấy, lọt qua khe mắt cậu, chẳng khác trước đây là bao. Kyungsoo khẽ cắn môi dưới, những cử chỉ lo lắng quen thuộc dẫu sao sau bao năm xa cách, hẵng còn mới với họ.

Không gian tĩnh mịch, khoảng không lặng thinh xen kẽ, Kyungsoo nhẹ nhàng nói: "Chanyeol." Giọng điệu vô cảm, đều đều khiến gã thậm chí không còn nhận ra sự hoà nhã ngày nào. Gã siết chặt tay trong túi áo khoác, móng tay vô thức ấn vào lòng.

"Tôi không biết em đã về," Gã chậm rãi. Lời chào hỏi đơn giản là tất cả những gì cả hai có vào lúc này; đủ nặng nề để khởi đầu một câu chuyện; cũng đủ nhẹ nhàng để che giấu tiếng lòng xốn xang đang vội dâng trào. Kyungsoo gật đầu, lặng lẽ cười mỉm.

"Vâng, em mới về."

"Sao em không nói cho tôi biết?" Thời gian như ngừng trôi sau câu nói đó, đủ để Chanyeol suy xét gã đã dùng sai từ ngữ thế nào. Đột ngột, nặng nề, tới mức vô tình làm hỏng đi sự cân bằng mềm mại cả hai đã cố tạo dựng. Gã đặt Kyungsoo lên bàn cân áp lực, và tảng đá đè nặng trên đầu gã càng lúc càng khó gánh vác.

"Đã được một khoảng-- không, nhiều năm rồi. Em không chắc anh có còn giữ số điện thoại cũ không," không được đâu, "hoặc liệu rằng anh còn muốn biết tin em đã quay về."

Chanyeol ngả mình về phía sau, thản nhiên đổ lỗi cho cơn gió rít. Gã trông thấy xa kia vài người qua đường nhòm ngó, có lẽ trong đầu họ đang tự hỏi bầu không khí hai tay trẻ tại sao lại căng như dây đàn. Xúc cảm tê buốt ập đến, mảng im lìm lại trôi, gã chính thức giơ hai tay xin đầu hàng.

"Tất nhiên là tôi muốn biết rồi," Chanyeol lẩm bẩm, suýt xoa vì cậu là bạn thân gã cơ mà. Gã giữ nguyên suy nghĩ ấy trong đầu, dẫu sao cũng là sự thật, chỉ là không đầy đủ mà thôi. Khi Kyungsoo cất lên tiếng nói, gã như muốn vứt bỏ thể diện mà vươn tay ôm lấy cậu. Đôi bàn tay day dứt, đau đớn vì khó chịu. Chanyeol chỉ đành nắm chặt tay hết lần này tới lần khác, cho đến khi chúng tê liệt, khiến gã chẳng thể nào siết chặt hơn.

"Thật sao?" Giọng nói du dương khẽ khàng, hoà cùng bờ môi nhẹ cong vì thích thú, Kyungsoo bắt đầu nghĩ con người Chanyeol thuở xưa kia có đang bắt chuyến tàu trở về. Gã nghi hoặc chất vấn liệu điều đó có phải sự thật, bởi thực chất, những năm tháng giông tố khi ấy khó lòng đốt cháy được con tim gã.

"Tôi thực sự, thực sự, rất muốn."

end. 15/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro