Chương 12: Sự Im Lặng Đáng Sợ Và Quyết Định Liều Lĩnh
Sự im lặng trở thành một sinh vật hữu hình, sống và lớn lên trong căn penthouse sang trọng. Đã một tuần trôi qua kể từ buổi tiệc định mệnh. Một tuần Chanyeol trở về nhà khi Kyungsoo đã ngủ, và rời đi khi cậu còn chưa thức dậy. Nếu có chạm mặt, hắn cũng chỉ lướt qua, trên người luôn phảng phất mùi rượu và sự mệt mỏi. Họ sống chung một nhà, nhưng lại xa cách hơn cả những người xa lạ.
Bức tường vô hình mà Chanyeol dựng lên quá cao và quá vững chắc. Kyungsoo cảm thấy mình đang chết đuối trong sự lạnh lẽo đó.
Tối hôm đó, cậu quyết định phải làm gì đó. Cậu không thể để mọi chuyện tiếp diễn như thế này. Cậu đi siêu thị, tự tay lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất, cẩn thận nấu một bữa tối thịnh soạn với tất cả những món Chanyeol thích. Cậu bày biện mọi thứ đẹp đẽ trên bàn ăn, thắp một cây nến nhỏ, và ngồi chờ.
Cậu chờ. Kim đồng hồ nhích qua từng vạch. Thức ăn trên bàn đã nguội ngắt.
Gần nửa đêm, Chanyeol mới trở về. Hắn trông kiệt sức, cà vạt nới lỏng, áo sơ mi nhàu nhĩ. Hắn đi ngang qua phòng ăn, nơi Kyungsoo vẫn đang ngồi chờ, nhưng dường như không hề để ý.
"Anh về rồi." Kyungsoo lên tiếng, giọng nói có chút khẩn khoản. "Em có nấu vài món... Anh ăn một chút nhé?"
Chanyeol dừng bước, lúc này mới liếc nhìn bàn ăn. Ánh mắt hắn không có một tia cảm động, chỉ có sự mệt mỏi vô hồn.
"Anh không đói. Em ăn đi."
Dứt lời, hắn đi thẳng về phía phòng làm việc, để lại Kyungsoo một mình với bàn ăn đã nguội lạnh và trái tim vỡ vụn. Đó không chỉ là sự từ chối một bữa ăn, đó là sự từ chối nỗ lực cuối cùng của cậu. Kyungsoo ngồi một mình, gắp một miếng thức ăn cho vào miệng. Nó chẳng có vị gì cả.
Đúng lúc đó, điện thoại cậu rung lên. Là bệnh viện. Y tá thông báo về một phương pháp điều trị mới có thể giúp mẹ cậu phục hồi tốt hơn, nhưng chi phí vô cùng đắt đỏ.
Gánh nặng tài chính một lần nữa đè lên đôi vai gầy của cậu. Cậu chợt nhận ra một sự thật phũ phàng: cậu vẫn đang phụ thuộc vào Chanyeol. Tiền viện phí cho mẹ mấy tháng nay đều là do hắn chi trả dưới danh nghĩa "phúc lợi công ty". Nếu một ngày hắn không còn ở bên cậu nữa, cậu sẽ lấy gì để lo cho mẹ?
Khi đi ngang qua phòng làm việc, Kyungsoo nghe thấy tiếng Chanyeol đang nói chuyện điện thoại. Giọng hắn đầy sự cay đắng và phẫn nộ mà cậu chưa từng nghe thấy.
"...Byun Baekhyun! Cậu ta thì làm được gì chứ? Vẫn chỉ là một kẻ tham vọng, sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để chạy theo danh lợi. Năm đó như vậy, bây giờ cũng sẽ như vậy!"
Kyungsoo đứng sững lại. Cái cách Chanyeol nhắc đến Baekhyun, vừa căm hận lại vừa đau đớn, chứng tỏ tình cảm của hắn dành cho người cũ vẫn còn vô cùng sâu đậm. Mọi chuyện không chỉ đơn giản là "đối thủ cạnh tranh". Kyungsoo cảm thấy mình thật nực cười. Cậu đang cố gắng níu kéo cái gì trong khi trái tim người đàn ông đó vẫn còn đang bận chiến đấu với bóng ma của quá khứ?
Cậu quay về phòng mình, cảm giác tuyệt vọng bao trùm. Cậu mở laptop, trang web của "Starlight Project" hiện ra trước mắt. Cơ hội đổi đời. Cơ hội để có sự nghiệp của riêng mình. Cơ hội để tự lo cho mẹ. Cơ hội để trở thành Do Kyungsoo, chứ không phải là "người của Park Chanyeol".
'Nếu cứ ở đây, mình sẽ mãi mãi là cái bóng của người khác, sống bằng sự thương hại của Park Chanyeol.' Cậu nghĩ, nước mắt lăn dài trên má. 'Nhưng nếu mình có sự nghiệp của riêng mình, có tiền của riêng mình... mình sẽ không cần phải dựa dẫm vào ai nữa. Mình sẽ có giá trị của riêng mình.'
Cậu biết đây là công ty của Baekhyun. Cậu biết Chanyeol sẽ nổi giận. Nhưng giờ đây, cậu cảm thấy mình chẳng còn gì để mất. Có lẽ, đây là cách duy nhất để thoát ra khỏi vũng lầy này, để tìm lại chính mình.
Tay run run, Kyungsoo điền vào đơn đăng ký trực tuyến. Đến mục "Nộp file demo", cậu không chút do dự, chọn ngay bản thu âm mà cậu đã thực hiện ở phòng thu của PCY. Bản thu âm là món quà tình yêu của Chanyeol, giờ đây lại sắp trở thành vũ khí để cậu thoát khỏi hắn. Thật mỉa mai.
Cậu nhắm mắt lại, và nhấn nút "Gửi".
Trên màn hình hiện lên dòng chữ: "Nộp đơn thành công. Cảm ơn bạn đã tham gia."
Kyungsoo nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn phím. Đó không phải là giọt nước mắt của niềm vui, mà là của sự sợ hãi, của sự kiên định, và của nỗi buồn cho một quyết định được đưa ra trong cùng cực của sự tuyệt vọng.
Cậu vừa tự tay châm ngòi cho một quả bom. Và cậu biết, khi nó phát nổ, mọi thứ sẽ tan thành tro bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro