Chương 15: Bão Tố

Kyungsoo trở về căn penthouse với một tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng. Màn trình diễn ở vòng thử giọng đã thành công hơn cậu mong đợi. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được giá trị của bản thân không thông qua sự ban ơn của bất kỳ ai. Dù con đường phía trước vẫn còn mờ mịt và đầy tội lỗi, nhưng ít nhất, cậu đã có một thứ để bám víu.

Cậu mở cửa bước vào. Căn nhà tối om, chỉ có một ngọn đèn bàn hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt ở phòng khách, tạo nên những cái bóng kỳ dị trên tường.

Park Chanyeol đang ngồi trên sofa, lưng thẳng tắp. Hắn không nhìn cậu, nhưng Kyungsoo có thể cảm nhận được một cơn giận dữ đang được kìm nén, cuồn cuộn như một con thú bị nhốt trong lồng.

"Anh... về rồi à?" Kyungsoo rụt rè lên tiếng.

Chanyeol không đáp. Hắn chậm rãi đứng dậy, bước về phía cậu. Ánh mắt hắn tối sầm, lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn dừng lại trước mặt Kyungsoo, một khoảng cách quá gần.

"Vui không?" Hắn hỏi, giọng bình thản đến rợn người.

"Anh nói gì vậy ạ?" Kyungsoo không hiểu.

Xoạt!

Chanyeol ném một xấp ảnh lên chiếc bàn cà phê bằng kính ngay bên cạnh. Những tấm ảnh nhàu nát bung ra, phơi bày khoảnh khắc Kyungsoo và Baekhyun đứng cùng nhau ở hậu trường.

"Tôi hỏi cậu," Chanyeol lặp lại, giọng nói rít qua kẽ răng, "đi gặp tình cũ của tôi, nhận đồ của nó, có vui không?"

Kyungsoo chết sững. Cậu nhìn những tấm ảnh, rồi nhìn lên gương mặt giận dữ của Chanyeol, toàn thân run rẩy. "Không... không phải như anh nghĩ đâu! Đây chỉ là cuộc thi... Giám đốc Byun chỉ đưa cho em tài liệu về vòng sau thôi!"

"Tài liệu?" Chanyeol cười một tiếng khinh bỉ, một tiếng cười không có chút hơi ấm nào. "Hay là kịch bản để hai người cùng nhau diễn một vở kịch lừa dối tôi? Cậu dám nói dối tôi, lén lút sau lưng tôi tham gia dự án của kẻ thù. Cậu coi tôi là một thằng ngốc sao, Do Kyungsoo?"

"Em không có! Em chỉ muốn..." Kyungsoo cố gắng giải thích, nhưng Chanyeol không cho cậu cơ hội.

Hắn gầm lên, cơn thịnh nộ bùng nổ, phá tan sự bình tĩnh giả tạo. "Cậu muốn cái gì? Muốn nổi tiếng? Muốn tiền? Tôi đã nghĩ cậu khác với bọn họ! Hóa ra cũng chỉ là loại người trèo cao từ dưới đáy, sẵn sàng làm mọi thứ vì danh vọng thôi sao?"

Từng lời nói của hắn như những mũi dao, đâm thẳng vào tim Kyungsoo. Đây chính là những gì cậu sợ nhất, bị hắn nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ này.

"Cậu nghĩ cậu có tài năng thật à?" Chanyeol bước tới, bóp chặt lấy vai cậu. "Hay chỉ là một con rối để Byun Baekhyun dùng để chọc tức tôi? Cái bản demo đó, nếu không có phòng thu của tôi, không có tiền của tôi, cậu nghĩ nó là cái gì?"

Lời nói này còn tàn nhẫn hơn cả một cái tát. Hắn đang phủ nhận tất cả, từ tài năng cho đến tình yêu của họ. Hắn đang nói rằng nếu không có hắn, cậu chẳng là gì cả.

Kyungsoo nhìn hắn, nước mắt bắt đầu lưng tròng. "Chanyeol... sao anh có thể..."

"Đừng gọi tên tôi!" Chanyeol hét lên, sự ghen tuông và nỗi đau bị phản bội trong quá khứ khiến hắn hoàn toàn mất lý trí. Hắn nhìn sâu vào gương mặt đang tái nhợt vì đau đớn của Kyungsoo, và tung ra đòn kết liễu tàn độc nhất.

"Nhìn lại mình đi! Cậu nghĩ tại sao tôi lại chọn cậu? Vì cậu trong sạch, vì cậu ngây thơ à? Không!"

Hắn cười một cách điên dại. "Là vì cậu có bộ dạng giống hệt nó! Một kẻ thay thế mà thôi! Một món đồ chơi để tôi giải khuây trong lúc buồn chừng! Cậu hiểu chưa?"

Kẻ thay thế.

Hai từ đó như một tiếng sét đánh nát linh hồn Kyungsoo. Vậy ra là thật. Lời của Baekhyun là thật. Nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu là thật. Cậu không phải là Do Kyungsoo. Cậu chỉ là cái bóng của Byun Baekhyun. Tình yêu của hắn là giả. Sự quan tâm của hắn là giả. Tất cả đều là giả dối.

Ánh sáng trong mắt Kyungsoo vụt tắt. Cậu không khóc nữa. Cậu không giải thích nữa. Mọi thứ đã không còn ý nghĩa gì.

Nhìn vẻ mặt vô hồn của cậu, Chanyeol càng thêm tức giận. Hắn cho rằng đó là sự thừa nhận.

"Cút khỏi nhà tôi!" Hắn chỉ tay ra cửa. "Từ ngày mai, cậu bị sa thải. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Hắn thô bạo nắm lấy cánh tay Kyungsoo, lôi cậu ra cửa. Hắn rút chiếc ví, lấy một xấp tiền mặt ném xuống chân cậu.

"Đây là tiền công của cậu! Cầm lấy và biến đi cho khuất mắt tôi!"

Rầm!

Cánh cửa penthouse đóng sầm lại, nhốt lại mọi tiếng gầm rú và cả những mảnh vỡ của tình yêu.

Kyungsoo đứng bên ngoài, trên hành lang lạnh lẽo, chỉ với bộ quần áo trên người. Cậu không nhặt xấp tiền dưới đất. Cậu không khóc. Cậu không cảm thấy gì nữa. Cậu chỉ đứng đó, nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt, trái tim trống rỗng.

Cơn bão đã quét qua.

Và nó đã mang đi tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro