Chương 18: Địa Ngục Của Sự Hối Hận
Một tuần.
Một tuần kể từ ngày Do Kyungsoo biến mất.
Căn penthouse giờ đây không khác gì một lăng mộ lạnh lẽo. Vỏ chai rượu rỗng lăn lóc trên sàn. Những hộp thức ăn giao đến vẫn còn nguyên trong túi. Giấy tờ, tài liệu vứt bừa bãi khắp nơi, phản chiếu chính sự hỗn loạn trong tâm trí chủ nhân của nó.
Park Chanyeol đã không đến công ty ba ngày nay. Hắn không cạo râu, gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu và đỏ ngầu vì mất ngủ. Hắn đi lang thang trong căn nhà của chính mình như một bóng ma. Mỗi một đồ vật đều là một nhát dao cứa vào tim hắn.
Hắn đứng trước bếp, hình ảnh Kyungsoo đeo tạp dề, lúi húi nấu ăn lại hiện về. Hắn nhớ vị của bát cháo trứng, vị của bữa cơm gia đình hôm ở Jeju.
Hắn ngồi xuống sofa, hơi ấm của đêm cuối tuần hạnh phúc dường như vẫn còn phảng phất. Hắn nhớ cái cách Kyungsoo tựa đầu vào ngực hắn, và lời thú nhận "Em cũng yêu anh" trong trẻo đến nhường nào.
Hắn cầm chậu xương rồng nhỏ trên bệ cửa sổ lên. Một thứ vô tri, nhưng nó là do Kyungsoo mua. Là một phần của Kyungsoo còn sót lại trong căn nhà này.
"Kyungsoo..." hắn gọi thầm trong vô vọng. "Em đang ở đâu?"
Sự im lặng đáp lại hắn. Một sự im lặng đáng sợ, tố cáo tội lỗi của hắn.
Trong cơn tuyệt vọng, Chanyeol lôi những tấm ảnh nhàu nát ra xem lại một lần nữa. Lần này, không còn cơn giận dữ mù quáng, hắn nhìn chúng bằng đôi mắt của một kẻ đang cố tìm kiếm sự cứu rỗi.
Hắn thấy được sự lo lắng và choáng ngợp trong mắt Kyungsoo khi nhận tập tài liệu. Hắn thấy nụ cười của Baekhyun không phải là sự đồng lõa, mà là sự tự mãn của một kẻ săn mồi. Hắn nhớ lại gương mặt trắng bệch và đôi mắt kinh hoàng của Kyungsoo khi cậu cố gắng giải thích.
"Không phải như anh nghĩ đâu!" Câu nói đó giờ đây vang vọng trong đầu hắn, như một lời buộc tội.
Mình đã sai rồi sao?
Nỗi nghi ngờ, thứ mà hắn đã cố gắng dập tắt bằng rượu và sự kiêu ngạo, giờ đây trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn không thể chịu đựng được nữa. Hắn cần câu trả lời.
Chanyeol hẹn gặp Byun Baekhyun.
Họ gặp nhau tại một quán bar sang trọng, vắng người. Baekhyun đến với dáng vẻ của một kẻ chiến thắng, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.
Chanyeol không vòng vo. Hắn ném một bản sao của những tấm ảnh lên bàn. "Mày đã làm gì cậu ấy?" Giọng hắn khàn đặc, không phải câu hỏi về kinh doanh, mà là về một con người.
Baekhyun nhặt một tấm ảnh lên, nhìn nó một cách thích thú. "Tao làm gì ư?" Hắn cười khẽ. "Tao chẳng làm gì cả, Park Chanyeol."
Hắn ngả người ra ghế, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Chanyeol. "Tao chỉ mời cậu ta tham gia một cuộc thi âm nhạc, một cơ hội mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng mơ ước. Tao khen ngợi tài năng của cậu ta, thứ mà mày, người yêu của cậu ta, lại chưa bao giờ công nhận một cách đúng đắn. Tao cho cậu ta thấy cậu ta xứng đáng được trân trọng."
Baekhyun nhấp một ngụm rượu, rồi nói tiếp, từng lời như một nhát búa giáng xuống Chanyeol.
"Còn lại... là do mày tự làm hết."
"Mày đã làm gì? Mày đã nghi ngờ cậu ta. Mày đã ghen tuông một cách mù quáng. Mày đã dùng những lời lẽ bẩn thỉu nhất để sỉ nhục cậu ta. Mày đã gọi cậu ta là kẻ thay thế. Mày đã ném cậu ta ra khỏi nhà như một món đồ bỏ đi."
"Mày biết điểm yếu lớn nhất của mày là gì không, Chanyeol?" Baekhyun nghiêng đầu, giọng đầy sự thương hại giả tạo. "Đó là sự kiêu ngạo và nỗi ám ảnh của mày. Mày sợ bị phản bội đến mức sẵn sàng biến người vô tội thành kẻ phản bội trong đầu mày. Tao không cần phải thắng mày. Mày tự thua rồi. Chính tay mày đã giết chết tình yêu của mày."
Sự thật.
Trần trụi và tàn nhẫn.
Nó đánh sập hoàn toàn Park Chanyeol. Hắn không chỉ sai. Hắn là một thằng ngốc. Một con rối trong tay Baekhyun, và hắn đã tự tay mình, một cách tàn nhẫn nhất, hiến tế người mà hắn yêu thương.
Tất cả những lời nói của hắn đêm đó quay lại, tra tấn hắn.
"Kẻ thay thế."
"Đồ chơi giải khuây."
"Cầm lấy và biến đi!"
Hắn đã nói những lời đó với Do Kyungsoo. Với người đã chăm sóc hắn khi ốm, người đã hát cho hắn nghe trong cơn bão, người đã nói yêu hắn bằng đôi mắt trong veo nhất.
"Aaaaaa!"
Một tiếng gầm gừ đau đớn bật ra từ cổ họng Chanyeol. Hắn vung tay, định lao vào Baekhyun, nhưng tất cả những gì hắn làm được chỉ là gạt đổ mọi thứ trên bàn. Ly vỡ, rượu đổ, tạo ra một mớ hỗn độn, giống như chính tâm can hắn lúc này.
Baekhyun đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, nhìn Chanyeol bằng ánh mắt của một kẻ bề trên rồi lặng lẽ rời đi. Màn kịch đã hạ màn.
Chanyeol gục xuống, hai tay ôm lấy đầu. Vị chủ tịch cao ngạo, kẻ nắm trong tay quyền lực khuynh đảo thương trường, giờ đây chỉ là một người đàn ông thất bại. Hắn bắt đầu run rẩy, bờ vai rộng lớn rung lên từng hồi. Hắn khóc. Không phải những giọt nước mắt tức giận, mà là những giọt nước mắt của sự hối hận và tự căm hận đến tột cùng.
Hắn đã tự tay đẩy thiên đường của mình xuống địa ngục.
Và giờ đây, hắn đang bị thiêu đốt trong chính địa ngục do mình tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro