Chương 19: Hành Trình Chuộc Tội

Vài ngày sau cuộc nói chuyện với Baekhyun, Park Chanyeol cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng làm việc tối om của mình. Hắn đã cạo râu, thay một bộ quần áo sạch sẽ, nhưng không gì có thể che giấu được sự mệt mỏi và nỗi đau hằn sâu trong đôi mắt. Cơn điên đã qua, sự dằn vặt vẫn còn đó, nhưng giờ nó đã kết tinh lại thành một mục đích duy nhất, một nỗi ám ảnh mới:

Tìm lại Do Kyungsoo.

Không phải để giải thích, không phải để cầu xin. Mà trước hết, là để chắc chắn rằng cậu vẫn an toàn, và để bắt đầu chuộc lại những lỗi lầm không thể tha thứ mà hắn đã gây ra.

Việc đầu tiên Chanyeol làm là gọi cho đội ngũ pháp lý và truyền thông của PCY.

"Rút khỏi các dự án đang cạnh tranh trực tiếp với BH Group." hắn ra lệnh, giọng nói không còn sự gay gắt, chỉ có một sự mệt mỏi kiên định. "Công bố với báo chí rằng PCY sẽ tái cơ cấu, tập trung vào các mảng công nghệ cốt lõi."

Đó là một quyết định điên rồ về mặt kinh doanh. PCY sẽ chịu tổn thất lớn, cổ phiếu sẽ sụt giảm, và lòng kiêu hãnh của Park Chanyeol sẽ bị chà đạp. Nhưng hắn không quan tâm nữa. Cuộc chiến với Baekhyun đã không còn ý nghĩa. Hắn thừa nhận mình đã thua, không phải trên thương trường, mà là thua trong chính cuộc đời mình.

Tiếp theo, hắn yêu cầu phòng nhân sự gửi một thông báo nội bộ đến toàn thể nhân viên.

"Trợ lý Do Kyungsoo đã chính thức xin nghỉ việc vì lý do cá nhân để theo đuổi ước mơ riêng. Tập đoàn PCY chân thành cảm ơn những đóng góp và sự chuyên nghiệp của cậu trong suốt thời gian làm việc."

Hắn không thể công khai xin lỗi, vì điều đó sẽ xâm phạm đến sự riêng tư và gây thêm tổn thương cho Kyungsoo. Nhưng ít nhất, hắn phải dập tắt mọi lời đồn đoán ác ý, phải trả lại sự trong sạch cho cái tên mà hắn đã tự tay vấy bẩn.

Sau khi dọn dẹp mớ hỗn độn do mình gây ra, Chanyeol biến văn phòng Chủ tịch thành một trung tâm tìm kiếm. Hắn biết đội điều tra của mình đã mất dấu Joonmyeon. Giờ đây, hắn phải tự mình làm. Hắn phải nghĩ như Kyungsoo. Cậu ấy sẽ đi đâu khi không có tiền, không có điện thoại, chỉ có một người bạn ở bên?

Hắn nhớ lại những cuộc nói chuyện của họ. Về thị trấn nhỏ nơi Kyungsoo sinh ra. Về người mẹ đang nằm viện. Về giọng hát của cậu. Hắn bắt đầu từ những manh mối nhỏ nhất, kiên nhẫn và cẩn trọng, như một kẻ hành hương đang tìm về thánh địa của mình.

Trong khi đó, tại một thị trấn ven biển cách xa Seoul hàng trăm cây số...

Kyungsoo ngồi trên một tảng đá, nhìn những con sóng bạc đầu xô vào bờ. Đã gần hai tháng trôi qua. Không khí trong lành mang theo vị mặn của biển đã phần nào giúp cậu chữa lành. Ngôi nhà nhỏ của bà ngoại Joonmyeon trở thành một nơi trú ẩn an toàn, và sự chăm sóc thầm lặng, không phán xét của Joonmyeon đã kéo cậu ra khỏi vũng bùn của sự tuyệt vọng.

Cậu không còn khóc mỗi đêm nữa. Nhưng nỗi đau vẫn ở đó, giống như một vết sẹo lớn trong tim, thỉnh thoảng lại nhói lên khi cậu vô tình nhớ lại điều gì đó.

Cậu đã bắt đầu viết nhạc trở lại. Không phải cho một cuộc thi nào cả. Cậu viết cho chính mình. Viết về nỗi đau, về sự phản bội, về một tình yêu đã tan thành tro bụi. Âm nhạc trở thành một liệu pháp, giúp cậu giải tỏa những cảm xúc mà cậu không thể nói thành lời.

"Cậu định sẽ làm gì tiếp theo?" Joonmyeon ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cậu một lon cà phê ấm.

Kyungsoo nhìn ra biển, ánh mắt xa xăm. "Tớ không biết nữa. Nhưng tớ không muốn trốn chạy mãi. Tớ muốn đứng vững bằng chính đôi chân của mình." Cậu nói, giọng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. "Tớ đã sai lầm khi tham gia cuộc thi đó. Tớ đã để sự tuyệt vọng dẫn lối. Lần này, nếu có làm gì, tớ sẽ làm vì chính bản thân tớ."

Joonmyeon mỉm cười, anh biết bạn mình đã thực sự trưởng thành.

Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua, cho đến một ngày, chủ một quán cà phê nhỏ trong thị trấn tên là "Góc Biển", sau vài lần nghe được tiếng hát của Kyungsoo khi cậu ngồi một mình bên bờ biển, đã ngỏ lời mời.

"Cậu có giọng hát rất hay. Quán của chú có một sân khấu nhỏ, cuối tuần thường có nhạc sống. Cậu có muốn đến hát không? Chỉ cần hát những gì cậu thích là được."

Ý nghĩ phải đứng trước đám đông khiến Kyungsoo sợ hãi. Nhưng rồi cậu nhìn Joonmyeon, nhìn thấy sự khích lệ trong mắt bạn mình. Đây có thể là một bước khởi đầu. Một bước nhỏ để cậu tìm lại chính mình.

Cậu gật đầu đồng ý.

Trở lại Seoul, trong văn phòng lạnh lẽo, Chanyeol đang nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh cũ trên màn hình. Đó là tấm ảnh hắn tìm thấy trên một trang mạng xã hội đã bị bỏ quên từ lâu của Kyungsoo. Bức ảnh cậu chụp cùng mẹ trong một chuyến đi chơi, phía sau là một bãi biển với một ngọn hải đăng đặc trưng.

Dưới tấm ảnh là một dòng chú thích: "Về với biển của ngoại, bình yên nhất."

Biển của ngoại.

Trùng khớp với thông tin về quê quán của bà ngoại Joonmyeon mà đội điều tra đã tìm ra.

Một tia hy vọng, lần đầu tiên sau nhiều tuần tuyệt vọng, loé lên trong đôi mắt mệt mỏi của Park Chanyeol. Hắn biết mình phải đi đâu.

Hành trình tìm kiếm, cuối cùng cũng đã có một phương hướng rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro