Chương 21: Kẻ Theo Đuôi Thầm Lặng

Sáng hôm sau, Chanyeol không rời đi.

Sự từ chối phũ phàng của Kyungsoo đêm qua, thay vì khiến hắn tức giận hay nản lòng, lại như một liều thuốc giúp hắn tỉnh táo. Hắn đáng bị như vậy. Đây là hình phạt mà hắn phải nhận. Hắn sẽ không trốn chạy khỏi nó. Hắn quyết định sẽ ở lại thị trấn này, cho đến khi nào Kyungsoo chịu tha thứ cho hắn, hoặc cho đến khi cậu xua đuổi hắn đi một cách dứt khoát đến mức hắn không còn mặt mũi nào để ở lại nữa.

Và thế là, một thói quen mới, đầy đau đớn và kiên nhẫn, được hình thành.

Mỗi tối cuối tuần, khi Kyungsoo có lịch hát ở quán "Góc Biển", Chanyeol đều đến. Hắn không ngồi ở những bàn phía trước. Hắn chọn một chiếc bàn khuất nhất trong góc tối, gọi một ly cà phê đen không đường, và ngồi ở đó từ đầu đến cuối buổi diễn.

Hắn không làm gì cả. Không cố gắng bắt chuyện. Không gây sự chú ý. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó, như một cái bóng, đôi mắt không rời khỏi bóng hình nhỏ bé trên sân khấu. Hắn lắng nghe từng câu hát, từng giai điệu của Kyungsoo, cố gắng tìm kiếm trong đó một chút gì đó cho riêng mình. Nỗi đau, sự oán hận, hay một tia hy vọng mong manh?

Sự hiện diện của hắn, tất nhiên, không qua được mắt của Kyungsoo và Joonmyeon.

Lần đầu tiên nhìn thấy Chanyeol ngồi ở góc quán, Kyungsoo đã suýt nữa đánh rơi cả cây đàn guitar. Tim cậu đập mạnh, sự lo lắng và tức giận khiến cậu hát sai cả nhịp. Nhưng hắn chỉ ngồi im ở đó, không làm gì cả.

"Thằng cha đó còn mặt dày đến đây làm gì nữa?" Joonmyeon nghiến răng, chỉ muốn lao đến tống cổ Chanyeol ra ngoài.

Nhưng Kyungsoo đã cản bạn mình lại. "Kệ anh ta đi. Quán mở cửa tự do, mình không có quyền đuổi khách."

Kyungsoo cố gắng lờ Chanyeol đi, tập trung vào âm nhạc của mình. Cậu tự nhủ rằng hắn sẽ sớm chán thôi. Một người như Park Chanyeol không thể nào chịu đựng được cuộc sống nhàm chán ở đây quá vài ngày.

Nhưng cậu đã lầm.

Một tuần, rồi hai tuần trôi qua. Tối nào có lịch hát, Chanyeol cũng có mặt ở đó, vẫn góc tối đó, vẫn ly cà phê đó, vẫn ánh mắt chăm chú đầy tội lỗi đó. Sự kiên trì của hắn khiến Kyungsoo từ tức giận chuyển sang bối rối. Người đàn ông kiên nhẫn, khiêm tốn và có phần đáng thương ngồi trong góc tối kia, hoàn toàn không giống với vị bạo chúa đã ném cậu ra khỏi nhà.

Ban ngày, Chanyeol cũng không làm phiền họ. Nhưng cậu có cảm giác hắn luôn ở đâu đó gần đây. Thỉnh thoảng khi đi dạo trên biển cùng Joonmyeon, cậu có cảm giác như có một ánh mắt đang dõi theo từ xa. Một cảm giác không đáng sợ, mà lại có chút... an toàn một cách kỳ lạ.

Bước ngoặt nhỏ đầu tiên xảy ra vào một buổi chiều mưa.

Hệ thống đèn trên tấm biển hiệu "Góc Biển" bị hỏng, cứ chớp tắt liên tục. Chú chủ quán càu nhàu rằng trời mưa gió thế này, ở thị trấn nhỏ tìm thợ sửa điện rất khó.

Kyungsoo và Joonmyeon chỉ nghe vậy rồi cũng không để tâm nhiều.

Nhưng sáng hôm sau, khi họ đến quán, tấm biển hiệu đã sáng rực rỡ, không còn chớp tắt nữa. Chú chủ quán vô cùng ngạc nhiên.
"Lạ thật! Chắc có ông bụt nào hiện về giúp rồi!"

Kyungsoo cũng thấy kỳ lạ, nhưng rồi một hình ảnh lướt qua đầu cậu. Đêm qua, khi rời khỏi quán, cậu thấy Chanyeol đứng dưới mưa, nhìn lên tấm biển hiệu bị hỏng rất lâu. Chẳng lẽ...

Tối hôm đó, Chanyeol vẫn đến như thường lệ. Khi hắn đưa tay lên nhận ly cà phê từ người phục vụ, Kyungsoo tình cờ thấy trên mu bàn tay hắn có một vết xước còn khá mới, và kẽ móng tay vẫn còn dính chút bụi bẩn.

Trái tim Kyungsoo khẽ run lên.

Hắn không dùng tiền, không dùng quyền lực. Hắn đã tự tay mình làm những việc nhỏ nhặt đó, âm thầm, không cần một lời cảm ơn.
Đêm đó, trời lại đổ mưa lớn. Khi Kyungsoo hát xong bài cuối cùng, khách trong quán đã về gần hết. Chỉ còn lại cậu, Joonmyeon, và Chanyeol ở góc tối.

Trong lúc Kyungsoo đang lau cây đàn guitar để cất đi, cậu ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của Chanyeol. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, họ nhìn thẳng vào mắt nhau giữa không gian tĩnh lặng của quán cà phê. Ánh mắt hắn vẫn đầy sự hối hận và đau đớn, nhưng còn có thêm một sự van nài thầm lặng.

Kyungsoo đã không lập tức quay đi như mọi khi. Cậu giữ ánh nhìn của hắn trong khoảng vài giây, một khoảng lặng chứa đựng vô vàn cảm xúc phức tạp.

Rồi cậu quay người, cùng Joonmyeon rời khỏi quán.

Nhưng đối với Chanyeol, vài giây ngắn ngủi đó là tia sáng đầu tiên trong đêm dài chuộc tội của hắn. Nó là một dấu hiệu mong manh, rằng sự tồn tại của hắn, cuối cùng cũng đã được cậu để vào mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro