Chương 26: Giai Điệu Của Sự Tha Thứ

Một tuần nữa lại trôi qua.

Vết thương trên lưng Chanyeol đã bắt đầu khép miệng. Hắn đã có thể đi lại nhẹ nhàng trong nhà, dù vẫn còn khá khó khăn. Sự hiện diện của hắn không còn là một gánh nặng ngột ngạt, mà dần trở thành một phần của cuộc sống thường nhật trong căn nhà nhỏ.

Hắn cố gắng làm những việc lặt vặt để chứng tỏ mình không vô dụng. Có lần, hắn thấy Kyungsoo phơi đồ, hắn cũng tập tễnh ra giúp. Kết quả là làm rơi cả chậu quần áo sạch xuống đất, khiến Kyungsoo vừa phải bật cười vừa phải chạy lại đỡ. Tiếng cười hiếm hoi đó của cậu, dù chỉ thoáng qua, cũng đủ làm bừng sáng cả ngày u ám của Chanyeol.

Joonmyeon đã quan sát tất cả. Anh thấy được sự thay đổi chân thành của Chanyeol qua từng ánh mắt, từng cử chỉ. Anh thấy cách Chanyeol nhìn Kyungsoo, không còn là sự chiếm hữu, mà là sự trân trọng, nâng niu như một báu vật vừa tìm lại được sau khi đánh mất.

Một buổi sáng, trước khi Chanyeol thức dậy, Joonmyeon nói chuyện riêng với Kyungsoo.

"Tớ phải trở về Seoul vài ngày để giải quyết công việc."

"Cậu đi bây giờ à?" Kyungsoo có chút lo lắng. "Chỉ còn tớ và..."

"Và hắn ta." Joonmyeon nói thẳng. "Kyungsoo này, đây là chuyện của hai người. Tớ đã làm hết những gì một người bạn có thể làm. Phần còn lại, cậu phải tự mình đối mặt và quyết định." Anh vỗ vai bạn mình. "Hãy nghe theo trái tim cậu. Nhưng hãy nhớ, dù quyết định của cậu là gì, tớ vẫn luôn ở đây."

Nói rồi, Joonmyeon rời đi, để lại không gian cho hai người.

Sự ra đi của Joonmyeon khiến bầu không khí giữa Chanyeol và Kyungsoo có chút ngượng ngùng. Họ thực sự ở một mình với nhau, lần đầu tiên kể từ sau bi kịch đó.

Chiều hôm đó, Chanyeol đang ngồi ở hiên nhà, lặng lẽ nhìn ra biển. Kyungsoo mang cây đàn guitar ra, ngồi xuống bậc thềm cách hắn một khoảng.

Cậu không nói gì, chỉ bắt đầu gảy đàn.

Ban đầu, đó là những giai điệu buồn bã, quen thuộc. Nhưng rồi, giai điệu dần thay đổi. Nó trở nên chậm rãi hơn, có chút ngập ngừng, rồi dần dần mạnh mẽ và trong sáng hơn. Đó là một giai điệu mới, một giai điệu của sự hồi sinh.

Và rồi, cậu hát.

Giọng hát của cậu, trong trẻo và ấm áp, vang lên giữa tiếng sóng vỗ. Lời bài hát không phải là sự oán trách, mà là một lời tự sự, một sự đối mặt.

"Sau cơn bão, em thấy anh đứng đó,
Mang theo cả trời mưa giông ngày cũ.
Em đã muốn chạy trốn, em đã muốn quay lưng,
Nhưng vết thương trong tim, cũng là vết thương trên lưng anh..."

Chanyeol sững người. Hắn lắng nghe, không dám thở mạnh. Từng câu từng chữ thấm vào lòng hắn, vừa đau đớn lại vừa được an ủi.

"Em không hứa ngày mai trời sẽ nắng,
Em không hứa vết sẹo sẽ phai màu.
Chỉ là hôm nay, bên hiên nhà đầy gió,
Em gảy lên một giai điệu... của sự thứ tha..."

Bài hát kết thúc. Kyungsoo đặt cây đàn xuống, ngẩng lên nhìn hắn.

Chanyeol không biết mình đã khóc từ lúc nào. Nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt hốc hác của hắn. Hắn đã không dám hy vọng, không dám mơ tới điều này.

Một cách chậm rãi và khó khăn, hắn đứng dậy, bước về phía Kyungsoo. Hắn không ôm, không hôn. Hắn quỳ một chân xuống trước mặt cậu, một hành động hạ mình tuyệt đối của một vị vua trước người mà mình đã làm tổn thương.

Hắn nắm lấy bàn tay Kyungsoo, áp lên má mình, cảm nhận sự ấm áp của nó. "Cảm ơn em," hắn thì thầm, giọng lạc đi vì xúc động. "Cảm ơn em... và xin lỗi em."

Kyungsoo nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình. Sự kiêu ngạo, sự bá đạo đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một người đàn ông với trái tim đầy sẹo và sự hối hận chân thành. Cậu nhẹ nhàng dùng tay còn lại, nâng gương mặt hắn lên.

"Đừng nói xin lỗi nữa." cậu nói khẽ. "Hãy dùng phần đời còn lại để chứng minh đi."

Đó là câu trả lời mà Chanyeol đã đánh đổi tất cả để có được.

Kyungsoo đỡ Chanyeol đứng dậy. Vẫn nắm chặt tay cậu, Chanyeol nhẹ nhàng kéo Kyungsoo vào một cái ôm. Một cái ôm cẩn trọng, dịu dàng, tránh làm động đến vết thương trên lưng hắn. Nó không phải là cái ôm của đam mê, mà là cái ôm của sự đoàn tụ, của sự nhẹ nhõm sau khi đã đi qua tận cùng của nỗi đau.

Họ đứng đó, ôm nhau trong ánh hoàng hôn đang dần buông xuống mặt biển. Cuộc chiến đã kết thúc. Cơn bão đã thực sự tan.

Hành trình chữa lành vẫn còn ở phía trước, nhưng giờ đây, họ biết rằng mình sẽ không phải đi một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro