Chương 27: Giai Điệu Của Nắng

Vài tuần sau, tại căn nhà nhỏ ven biển.

Vết thương của Chanyeol đã gần như lành lặn. Hắn không còn là người bệnh cần được chăm sóc nữa, mà đã trở thành một người bạn đời thực thụ. Hắn học cách đi chợ, học cách nấu vài món ăn đơn giản (dù vẫn rất vụng về), và giành lấy việc rửa bát sau mỗi bữa ăn.

Sáng hôm đó, Kyungsoo đang ngồi ở hiên nhà gảy đàn thì Chanyeol bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cằm tựa lên vai cậu.

"Chúng ta về nhà thôi." hắn thì thầm.

Kyungsoo ngừng chơi đàn, khẽ ngả đầu vào ngực hắn. "Vâng, chúng ta về nhà."

Họ không trốn chạy nữa. Thị trấn này là nơi chữa lành, nhưng ngôi nhà thật sự của họ là ở bên cạnh nhau, dù cho nơi đó có là Seoul ồn ào đi chăng nữa.

Căn penthouse được dọn dẹp sạch sẽ, không còn một dấu vết của sự đổ vỡ. Lần này, khi bước vào, Kyungsoo không còn cảm giác là một người ở trọ. Cậu bắt đầu mang những chậu cây nhỏ của mình vào trang trí, sắp xếp lại giá sách theo ý thích, biến nơi này từ "nhà của Park Chanyeol" thành "nhà của chúng ta".

Chanyeol cũng trở lại làm Chủ tịch PCY, nhưng là một phiên bản hoàn toàn khác. Hắn vẫn tài giỏi và quyết đoán, nhưng đã biết lắng nghe, biết tin tưởng và san sẻ công việc. Quan trọng nhất, kim đồng hồ không bao giờ đi quá 6 giờ tối, vì hắn biết, ở nhà có một người đang đợi hắn bên mâm cơm nóng.

Hắn giữ lời hứa của mình. Hắn không dùng quyền lực để ép Kyungsoo vào guồng máy của PCY. Thay vào đó, hắn thành lập một hãng đĩa độc lập quy mô nhỏ, lấy tên là "ChanSoo Records", trao toàn bộ quyền điều hành và sáng tạo cho một nhà sản xuất âm nhạc uy tín.

"Đây là sân khấu của em." Chanyeol nói khi đưa cho Kyungsoo hợp đồng, nơi tên cậu được ghi ở vị trí nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất. "Hãy hát những gì trái tim em muốn."

Kyungsoo trở lại phòng thu, nhưng lần này, cậu không còn cô độc hay sợ hãi. Cậu tự tin, hạnh phúc, và giọng hát của cậu chứa đựng cả một câu chuyện về sự tan vỡ và tái sinh. Album đầu tay của cậu, mang tên "Giai Điệu Của Nắng", đã gây được tiếng vang lớn trong giới chuyên môn bởi sự chân thật và cảm xúc sâu sắc.

Vài tháng sau, Chanyeol chính thức đưa Kyungsoo về ra mắt gia đình. Mẹ hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng Chanyeol đã không còn là đứa con trai chỉ biết cúi đầu nghe theo nữa. Hắn nắm chặt tay Kyungsoo trước mặt cả gia đình.

"Thưa ba mẹ, đây là Do Kyungsoo." hắn nói, giọng nói đanh thép và kiên định. "Là người con yêu, và là người sẽ ở bên cạnh con suốt phần đời còn lại."

Sự phản đối nếu có, cũng không còn quan trọng nữa. Vì Chanyeol biết, hắn đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của mình.

Một năm sau ngày tái hợp.

Chanyeol đưa Kyungsoo trở lại căn biệt thự bên hồ, nơi họ đã nói lời yêu lần đầu tiên. Nơi này vẫn yên bình như vậy.

Trong phòng khách, bên cây đàn piano trắng, Chanyeol ngồi xuống và bắt đầu chơi một giai điệu du dương, nhẹ nhàng. Kyungsoo đứng bên cạnh, mỉm cười lắng nghe.

Khi nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, Chanyeol không đứng dậy. Hắn quay sang, nhìn Kyungsoo bằng ánh mắt dịu dàng và yêu thương nhất. Hắn lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ.

Hắn mở nó ra. Bên trong là một cặp nhẫn bạch kim, thiết kế đơn giản nhưng vô cùng tinh tế.

Hắn quỳ một chân xuống, ngước nhìn người yêu của mình.

"Kyungsoo." giọng hắn có chút run rẩy. "Em đã dạy anh cách yêu. Em đã tha thứ cho một kẻ tồi tệ như anh. Em là phép màu, là bản nhạc hay nhất trong cuộc đời hỗn loạn của anh."

Hắn cầm lấy bàn tay Kyungsoo, nhìn sâu vào đôi mắt đang ngấn lệ của cậu.

"Lấy anh nhé?"

Kyungsoo không thể nói thành lời, cậu chỉ biết gật đầu trong nước mắt hạnh phúc.

Chanyeol sung sướng lồng chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cậu, rồi đứng dậy, trao cho cậu một nụ hôn sâu, chứa đựng tất cả tình yêu, sự biết ơn và lời hứa hẹn về một tương lai vĩnh cửu.

Sau nụ hôn, hắn lại ngồi xuống bên cây đàn, bắt đầu chơi một bản nhạc khác. Lần này, giai điệu không còn du dương trầm lắng, mà rộn rã, vui tươi và tràn đầy sức sống. Kyungsoo tựa đầu vào vai hắn, khẽ ngân nga theo.

Ánh nắng vàng của buổi chiều chiếu qua khung cửa sổ, bao bọc lấy hai con người, hai trái tim đã từng tan vỡ giờ đây lại đập chung một nhịp.

Giai điệu của họ, từ nay về sau, sẽ luôn là giai điệu của nắng.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro