Chương 7: Giai Điệu Ngọt Ngào Bí Mật

Sáng hôm sau, Kyungsoo đến công ty với một tâm trạng phức tạp. Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, nhưng xen lẫn vào đó là một sự chờ mong kỳ lạ, một cảm giác hồi hộp mà cậu chưa từng trải qua. Mọi thứ có thật không? Chuyện tối qua có phải chỉ là một giấc mơ do cậu quá mệt mỏi mà tưởng tượng ra không?

Mọi nghi ngờ tan biến khi Park Chanyeol bước vào.

Hắn vẫn là dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, sải bước qua sảnh chính khiến mọi nhân viên phải nín thở cúi chào. Nhưng khi đi ngang qua bàn làm việc của Kyungsoo, ánh mắt hắn khựng lại trong một phần nghìn giây, một cái nhìn sâu thẳm chỉ mình cậu nhận ra. Trái tim Kyungsoo như hẫng một nhịp.

Đó là thật. Mọi chuyện là thật.

Vài phút sau, một tin nhắn hiện lên trên màn hình máy tính của cậu, từ tài khoản nội bộ của Chủ tịch.

"Trưa nay. Sân thượng."

Vẫn là giọng điệu ra lệnh đó, nhưng Kyungsoo bất giác mỉm cười.

Đúng giờ trưa, cậu hồi hộp đẩy cánh cửa dẫn ra sân thượng của tòa nhà. Chanyeol đã đứng đó, quay lưng về phía cậu, nhìn ra toàn cảnh thành phố. Hắn đã cởi áo vest ngoài, chỉ mặc chiếc sơ mi trắng, trông bớt đi vài phần xa cách.

Nghe tiếng bước chân, hắn quay lại. Trên tay hắn không phải là những hộp đồ ăn từ nhà hàng năm sao, mà là hai hộp cơm trưa đơn giản, được mua từ một quán ăn nổi tiếng với những món ăn gia đình.

"Tôi nghe nói quán này được." hắn nói, giọng có chút không tự nhiên, chìa một hộp cho Kyungsoo. "Ăn thử xem."

Kyungsoo nhận lấy hộp cơm, trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế dài, mở hộp cơm ra. Là thịt heo xào kim chi và trứng cuộn, những món ăn vô cùng quen thuộc. Cậu nhìn người đàn ông đang ngồi xuống bên cạnh, người vẫn đang tỏ ra rất lạnh lùng nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược.

'Hắn ta đang cố gắng.' Kyungsoo thầm nghĩ. 'Hắn đã lắng nghe, đã nhận ra mình không thích những bữa ăn xa xỉ. Hắn đang học cách để hiểu mình.' Suy nghĩ đó khiến vị kim chi cay nồng trong miệng dường như cũng trở nên ngọt ngào hơn.

"Sao vậy? Không ngon à?" Thấy cậu ngẩn người, Chanyeol hỏi.

"Không ạ, rất ngon." Kyungsoo vội đáp rồi cúi đầu ăn, vành tai hơi ửng đỏ.

Đó là bữa trưa yên bình và ngon miệng nhất của Kyungsoo kể từ khi vào làm ở PCY.

Mối quan hệ bí mật của họ cứ thế bắt đầu, với những mật mã ngọt ngào chỉ hai người hiểu.

Là khi ở trong thang máy riêng, Chanyeol sẽ đột ngột nắm lấy tay cậu, những ngón tay dài và ấm áp đan chặt vào tay cậu, để rồi buông ra ngay trước khi cửa thang máy mở ra ở sảnh chính, để lại trái tim Kyungsoo đập loạn xạ.

Là khi trong một cuộc họp căng thẳng, Kyungsoo cảm nhận được mũi giày của Chanyeol khẽ chạm vào chân mình dưới gầm bàn, một cử chỉ trấn an thầm lặng đầy ý nhị.

Là khi có một nữ đối tác xinh đẹp công khai dành cho Chanyeol những lời tán tỉnh, Kyungsoo đã cố tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác chua xót khó chịu. Để rồi sau đó, Chanyeol chặn cậu lại ở phòng tài liệu vắng người, ghé sát vào tai cậu thì thầm với một nụ cười nửa miệng đầy đắc ý: "Khó chịu à?"

Kyungsoo chỉ biết đỏ mặt quay đi, khiến tiếng cười trầm thấp của hắn càng thêm vui vẻ.

Tình cảm của Kyungsoo lớn dần lên qua từng hành động nhỏ nhặt như vậy. Cậu nhận ra, đằng sau vẻ ngoài "bạo chúa" là một Park Chanyeol rất khác. Một người đàn ông tuy vụng về trong chuyện tình cảm nhưng lại cực kỳ chân thành. Một người có tính chiếm hữu cao nhưng cũng rất tinh tế.

Một buổi tối, Chanyeol không đưa cậu về nhà ngay. Hắn lái xe đến bờ sông Hàn, nơi có những ánh đèn lấp lánh và gió thổi lồng lộng. Họ đi dạo bên bờ sông, giống như những cặp đôi bình thường khác.
"Công việc của người thừa kế," Chanyeol đột nhiên nói, phá vỡ sự im lặng, "thực ra rất nhàm chán và cô độc."

Kyungsoo ngạc nhiên nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên hắn nói về bản thân mình.

"Ai cũng nghĩ tôi có tất cả," hắn tiếp tục, mắt nhìn xa xăm về phía những tòa nhà bên kia sông, "nhưng họ không biết rằng để có được chúng, tôi đã phải đánh đổi những gì. Không có bạn bè thật sự, chỉ có những mối quan hệ lợi ích. Mỗi một quyết định đều có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng ngàn nhân viên. Chưa bao giờ được phép sai lầm."

Lần đầu tiên, Kyungsoo thấy được gánh nặng đằng sau sự quyền lực của hắn. Cậu nhận ra, hóa ra người đàn ông này cũng cô đơn. Sự cô đơn của hắn là sự cô đơn trên đỉnh cao, còn sự cô đơn của cậu là sự cô đơn dưới đáy xã hội. Khác nhau về hoàn cảnh, nhưng bản chất lại giống nhau một cách đáng ngạc nhiên.

'Hóa ra, chúng ta cũng có điểm chung,' Kyungsoo nghĩ. 'Cả hai đều cô đơn.'

Sự đồng cảm sâu sắc trỗi dậy, mạnh mẽ hơn cả lòng biết ơn hay sự thương hại. Nó là một sự thấu hiểu thực sự. Không chút do dự, Kyungsoo chủ động đưa tay ra, khẽ nắm lấy bàn tay to lớn của Chanyeol.

Chanyeol hơi bất ngờ, nhưng rồi hắn siết nhẹ tay cậu, một nụ cười thật sự, ấm áp và không chút phòng bị, nở trên môi hắn.

"Kyungsoo này."

"Vâng?"

"Từ giờ, khi chỉ có hai chúng ta," hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, "đừng gọi tôi là Chủ tịch nữa."

Kyungsoo nhìn vào đôi mắt ấy, thấy hình ảnh của chính mình trong đó. Cậu mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ lần đầu tiên dành cho hắn.

"Vâng... Chanyeol."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro