1

Đỗ Khánh Tú cảm thấy đời mình chưa bao giờ vô nghĩa như lúc này.

Giữa một buổi chiều thu Bắc Kinh với tiết trời se lạnh và những tán lá ngân hạnh bắt đầu nhuộm vàng, một thanh niên đang ở độ tuổi xuân sắc phơi phới như cậu đáng lẽ phải đang ngồi ở một quán cà phê nào đó, hoặc tụ tập bạn bè, hoặc ít nhất cũng là ra ngoài hít thở khí trời. Nhưng không, cậu lại chọn cách chôn vùi tuổi trẻ của mình trong căn phòng bừa bộn như một cái ổ chuột. Quần áo vứt lung tung trên ghế, vài hộp mì ăn liền vị bò hầm cay, thứ mà cậu đã ăn suốt ba ngày nay, nằm chỏng chơ trên bàn, và cậu, chủ nhân của mớ hỗn độn đó, đang nằm ườn trên giường với một tư thế không thể lười biếng hơn.

Tất cả sự chú ý của cậu đều dồn vào màn hình điện thoại, nơi một bộ tiểu thuyết mạng đang cực kỳ nổi tiếng có cái tên mà chỉ cần đọc lên đã thấy sến rện: "Tổng Tài Lạnh Lùng và Cô Vợ Ấm Áp".

"Vô lý! Thực sự quá vô lý!"

Khánh Tú lầm bầm, ngón tay cái lướt mạnh xuống dưới, như thể hành động đó có thể giúp cậu giải tỏa bớt sự bực bội đang dâng lên trong lồng ngực.

Cậu đang đọc đến đoạn nữ chính, Lâm Nhược Vy, lại giở trò "vô tình". Trong truyện, cô ta đang cạnh tranh một dự án quan trọng với một nữ phụ khác có năng lực hơn hẳn. Và rồi, vào ngày thuyết trình, cô ta "vô tình" trượt chân, làm đổ cả ly cà phê lên bản báo cáo duy nhất của đối thủ, khiến cô kia mất đi cơ hội. Đứng trước sự chất vấn của mọi người, Lâm Nhược Vy chỉ biết rơm rớm nước mắt, hai vai run rẩy, nói một câu kinh điển: "Em... em không cố ý...".

Và dĩ nhiên, nam chính Phác Xán Liệt xuất hiện như một vị thần, ôm cô ta vào lòng, rồi quay sang lườm người phụ nữ vừa bị hủy hoại công sức cả tháng trời bằng một ánh mắt lạnh như băng, buông một câu còn kinh điển hơn: "Cô ấy đã nói không cố ý, cô còn muốn thế nào?".

"Trời ơi cái diễn xuất Oscar này, sao không đi làm diễn viên luôn đi?" - Khánh Tú gào thét trong câm lặng. Cậu không thể hiểu nổi tại sao một motip cũ rích và một dàn nhân vật được xây dựng phi thực tế như vậy lại khiến hàng triệu độc giả mê mẩn. Nam chính Phác Xán Liệt, người thừa kế một đế chế kinh doanh đứng đầu Thượng Hải, được miêu tả là có thể thao túng cả thị trường chứng khoán chỉ bằng vài quyết định, lại không thể nhìn ra được bộ mặt thật của một con người. Cặp kính anh ta đeo có lẽ chỉ là phụ kiện thời trang chứ không có chức năng giúp nhìn người rõ hơn chút nào.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Nỗi phẫn uất của Khánh Tú đạt đến đỉnh điểm khi câu chuyện đào sâu vào quá khứ của nam phụ, người anh em tốt của nam chính, và cũng là kẻ đáng thương trùng tên với cậu – Đỗ Khánh Tú.

Trong truyện, Đỗ Khánh Tú này không chỉ là thanh mai trúc mã, mà còn là ân nhân của Phác Xán Liệt. Năm xưa, khi cả hai còn là những thiếu niên bồng bột, Phác Xán Liệt vì một quyết định sai lầm đã suýt làm sụp đổ một dự án quan trọng của gia đình. Chính Đỗ Khánh Tú trong truyện đã đứng ra nhận hết mọi tội lỗi, chấp nhận bị gia đình đòn roi, bị gửi ra nước ngoài suốt mấy năm trời chỉ để bảo vệ danh tiếng và tương lai cho người bạn thân nhất.

Vậy mà Phác Xán Liệt đã báo đáp lại thế nào? Anh ta để cho Lâm Nhược Vy hết lần này đến lần khác gài bẫy, đổ tội cho Khánh Tú. Từ việc làm lộ bí mật công ty, cho đến việc hãm hại sức khỏe của cô ta. Mỗi lần như vậy, Xán Liệt đều chọn tin tưởng người con gái mới quen vài tháng, mà không một chút do dự nghi ngờ người bạn đã từng vì mình mà hy sinh cả tiền đồ.

Khánh Tú lướt đến chương mới nhất, cũng là chương kết của nam phụ. Dưới sự dàn dựng của Lâm Nhược Vy, Đỗ Khánh Tú bị vu oan tội phản bội tập đoàn, bị Phác Xán Liệt thẳng tay tống vào tù. Sau khi ra tù, cậu sống trong cô độc và bệnh tật, cuối cùng chết trong một căn hộ thuê ẩm thấp vào một đêm mưa lạnh lẽo. Dòng chữ cuối cùng của chương là: "Trên bàn, tấm ảnh hai thiếu niên kề vai bá cổ cười rạng rỡ đã phủ một lớp bụi mỏng, tựa như mối quan hệ của họ, đã sớm bị thời gian và lòng người làm cho phai màu."

"ĐÙA BỐ MÀY À?"

Khánh Tú không nhịn được nữa, cậu hét lên một tiếng rồi ném thẳng chiếc điện thoại xuống tấm nệm dày.

Cậu bật dậy, đi đi lại lại trong phòng, hai tay cào lên mái tóc rối bù của mình.

"Tác giả bị điên à? Thằng Xán Liệt bị mù à? Hay não mày để trong tủ lạnh rồi? Người ở bên mày bao nhiêu năm mày không thấy, lại đi tin một con nhỏ mới gặp? Ngu! Ngu không thể tả! Còn thằng Khánh Tú kia nữa, hi sinh vì một thằng bạn như thế có đáng không? Ngu ngốc không chịu được!"

Cậu cảm thấy máu trong người mình như đang sôi lên. Lồng ngực nghẹn lại, vừa tức giận, vừa thương cảm cho nhân vật kia, lại vừa uất ức vì cái tên của mình bị gắn với một số phận bi thảm đến vậy. Một cơn choáng váng đột ngột ập đến. Khánh Tú loạng choạng, phải vịn tay vào thành giường. Cậu cảm thấy tim mình đập một cách bất thường, mỗi lúc một nhanh, một mạnh, như muốn phá tung lồng ngực mà thoát ra ngoài.

"Chết tiệt... tức đến tăng xông rồi..."

Mọi thứ trước mắt cậu bắt đầu nhòe đi, xoay cuồng. Tai cậu ù lên, không còn nghe được âm thanh nào khác ngoài tiếng tim đập thình thịch của chính mình. Cậu khuỵu xuống, hơi thở trở nên đứt quãng.

Trong những giây cuối cùng của ý thức, hình ảnh về cuộc đời bi thảm của nam phụ Đỗ Khánh Tú lại hiện lên rõ mồn một. Sự hi sinh, sự phản bội, sự cô độc và cái chết trong im lặng. Một sự bất công đến cùng cực.

"Mẹ kiếp..." - Cậu nghiến răng, dùng chút sức lực cuối cùng để hình thành một suy nghĩ rõ ràng trong đầu.

"...Nếu là tao... tao tuyệt đối sẽ không sống ngu như vậy..."

Ngay khi ý nghĩ đó vừa dứt, cơn đau nhói ở ngực trở nên dữ dội, và Đỗ Khánh Tú gục xuống, hoàn toàn chìm vào một bóng tối vô tận và lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro